cười, cô ấy cứ rối rít xin lỗi mãi trong suốt phần còn lại của buổi chiếu.
Trong đời anh chưa bao giờ nghe thấy nhiều tiếng “xin lỗi” và “Tôi rất
tiếc” đến như thế trong vòng một giờ đồng hồ. Em sẽ không nhận ra anh
đâu. Một người có thể đợi đến sáu tháng để mở lời bắt chuyện với một cô
gái nào đó đã cười với mình trong một quán ăn như anh, anh đã dám nói
với người phụ nữ đó như thế này: “Nếu cô còn tiếp tục nói như vậy, họ sẽ
cho chúng ta ra ngoài hết đấy, hãy để lát nữa cùng đi uống một ly và nói
tiếp”. Cô ấy đã im luôn cho đến hết buổi chiếu và tất nhiên là anh ngồi xem
phim nhưng chẳng còn nhìn thấy gì trên màn ảnh nữa. Thật ngớ ngẩn vì
anh đã đã tưởng cô ấy sẽ lẩn ngay đi khi cảnh cuối kết thúc. Khi đèn vừa
bật lên, cô ấy đã nối bước theo anh ra lối đi và anh đã nghe thấy tiếng cô
ấy hỏi từ đằng sau: “Chúng ta sẽ đi ăn tối ở đâu?” Anh và cô ấy đến quán
Fanelli’s, cô ấy tên là Mary, sinh viên ngành báo chí. Đêm nay trời mưa rất
to, anh đi ngủ đây, vậy tốt hơn, anh có thể kể lung tung bất cứ chuyện gì chỉ
để làm em phải ghen lên. Cho anh biết tin của em nhé.
Philip
Một ngày tháng Mười một năm 1975, em không còn biết chính xác là
ngày nào nữa.
Philip của em,
Vài tuần đã trôi qua kể từ khi em viết bức thư gần nhất cho anh, nhưng
anh biết không, thời gian ở đây trôi qua không giống như ở những nơi khác.
Anh còn nhớ cô bé mà em đã kể với anh ở một trong những lá thư trước?
Em đã chở bé về với người cha mới của bé. Người ta đã không cứu được
một bên chân của bé, em đã lo lắng không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế
nào khi nhìn thấy cô bé như vậy. Bọn em đã đi đến Puerto Cortes để đón bé,
Juan đi cùng với em. Trong thùng xe phía sau của chiếc Dodge, cậu ấy lấy
các bao bột mì xếp lại để làm thành một cái nệm ngả lưng. Khi tới bệnh
viện, em đã thấy cô bé nằm dài trên cáng, đợi bọn em ở cuối hành lang. Em
đã buộc mình tập trung mọi chú ý lên gương mặt cô bé, cố gắng để không
nhìn vào khoảng trống, nơi cả một bên chân đã bị cắt đi? Tại sao chúng ta
cứ phải bận tâm đến cái không còn tồn tại nữa mà quên đi tất cả những gì