phục cả Juan. Em nghĩ em đã khóc còn nhiều hơn cả vào cái ngày anh ôm
chặt em trong vòng tay anh, bên mộ của ba mẹ em, chỉ có điều ngày hôm
ấy, nước mắt em chảy ngược vào trong. Đột nhiên, bao nhiêu sức sống, bao
nhiêu niềm hi vọng hiện ra trước mắt, em quay đầu lại nhìn họ, ở giữa
những chuỗi cười giòn tan, em nhận ra nụ cười mà Juan dành cho em. Rào
cản ngôn ngữ không còn nữa… Mà đúng rồi, anh nói tiếng Tây Ban Nha rất
khá mà, kể cho em nghe phần cuối của bữa ăn tối hôm đó sau khi phim
phim đi, nếu được thì bằng tiếng Tây Ban Nha nhé, nó sẽ giúp em hoàn
thiện khả năng đọc hiểu của mình…
Ông đã nhận ra chiếc xe tải ngay khi nó vừa tiến đến gần những khúc
cua đầu tiên ở dưới thung lũng. Ông nhất định bỏ mọi công việc, ngồi
xuống một tảng đá và không một giây rời mắt khỏi chiếc xe trong suốt cuộc
hành trình chầm chậm leo núi kéo dài năm tiếng đồng hồ của nó. Rolando
đã chờ đợi trong suốt mười ba tuần. Ông không ngừng tự hỏi không biết cô
bé có còn sống, không biết con chim đang bay cao trên trời đang muốn báo
điềm dữ, rằng cô bé đã không qua khỏi được, hay muốn báo điềm lành, rằng
cần phải hi vọng. Và ngày càng nhiều ngày trôi qua, ông càng biến những
điều đơn giản nhất xung quanh thành những điềm báo, thấp thỏm sống với
cái trò chơi ngoài tầm kiểm soát, tùy vào tâm trạng của ông lúc ấy như thế
nào mà những dấu hiệu trở thành điềm dữ hay điềm lành.
Mỗi lần đến một khúc quanh, Susan lại bấm còi ba lần, chiếc xe gióng
lên ba tiếng khàn khàn. Đối với Rolando, đó là một dấu hiệu tốt, một tiếng
còi dài có thể là dấu hiệu báo điều tệ nhất, nhưng ba tiếng ngắn, có lẽ đó là
một tin tốt lành. Bằng một cử chỉ rất gọn, ông cho trượt bao thuốc Paladines
màu hung nhạt ra khỏi tay áo. Loại thuốc này đắt đỏ hơn nhiều so với
những điếu Dorados ông hút trong ngày. Mỗi ngày ông chỉ hút một điếu
duy nhất từ bao thuốc này ra để hút sau bữa tối. Ông đưa điếu thuốc lên môi
và bật một que diêm. Hít một hơi thật sâu, ông lấp đầy phổi mình cái không
khí ẩm ướt thơm mùi đất và mùi của rừng thông. Đầu thuốc đỏ rực lên trong
tiếng kêu lách tách của sợi thuốc lá cháy. Chiều nay, cả gói thuốc lần lượt bị
đốt hết. Cần phải kiên nhẫn, họ sẽ leo được lên đến đỉnh đèo vào cuối giờ
chiều.