Tôi nhũn nhặn gật đầu, cố gắng không quá chú ý đến đường cắt thanh
lịch của bộ vest anh mặc và cái cằm chẻ trên quai hàm vuông vức, nhẵn
nhụi của anh. “Vâng. Đến nay thì vẫn là do may mắn. Nhưng chúng tôi có
thể làm nhiều hơn nữa để tăng thêm lượng khán giả... Anh đã xem qua
chương trình đó chưa?”.
Thật táo tợn khi chơi khăm sếp như vậy, và tôi đã biết câu trả lời qua vẻ
ngập ngừng của anh, đồng thời thấy anh đang cân nhắc xem liệu có nên thú
thật rằng mình chưa từng xem hay không.
Anh ngượng ngùng khai thật, rồi nói thêm, “Nhưng tối nay tôi sẽ xem.
Hứa đấy.”. Tôi có linh cảm rằng anh thực sự là người biết giữ lời - vốn
cũng là phẩm chất nhiều người biết đến ở anh trong một ngành đầy những
kẻ khôn khéo ích kỷ và phóng đãng.
“Chà, ít ra anh cũng biết chương trình đó phát sóng vào tối thứ Năm,” tôi
nói, cảm thấy một làn sóng hấp lực và chợt nhận ra nó không hẳn chỉ là một
chiều. Lâu rồi tôi mới cảm thấy có chút gì gần như là hấp dẫn ở ai đó - ít ra
cũng không phải là người quá ổn trên lý thuyết.
Sáng hôm sau, tôi thích thú khi thấy cả hai chúng tôi lại chạm mặt tại cửa
hàng Starbucks lúc 7 giờ 50, và tôi đã không khỏi băn khoăn rằng liệu có
phải anh cũng chủ ý làm thế giống như tôi không.
“Vậy, anh thấy sao?” tôi hỏi anh, hơi bẽn lẽn, vốn không phải cung cách
thường thấy của tôi, nhất là ở chỗ làm. “Anh xem chưa?”.
“Rồi. Tôi thích lắm,” anh nói, rồi gọi ly cà phê y như hôm trước, nhưng
lần này lại chọn kem đặc để chứng tỏ là mình cũng có thể ngẫu hứng. Tôi
cảm thấy mình cười tươi rói khi nói lời cảm ơn anh.
“Kịch bản chặt chẽ. Diễn xuất tuyệt vời. Cô nàng Angela Rivers đó chắc
phải dữ dội lắm, nhỉ?” anh hỏi, ám chỉ cô đào chính tóc đỏ, tính tình kỳ
quặc nhưng đầy triển vọng vẫn thường được ví với Lucille Ball. Khi thử
vai, tôi đã mạo hiểm chọn cô ta thay vì một ngôi sao có tiếng tăm hơn, và
đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất tôi từng đưa ra với tư cách
nhà sản xuất.