tôi đã thành sự thật. Cuối cùng tôi cũng đã trở thành giám đốc sản xuất.
Một nhà quản lý sản xuất phim truyền hình.
Thế rồi, sau một năm cật lực, tôi gặp Peter. Rất lâu trước khi gặp anh, tôi
đã biết đến anh trong ngành và trong các mẩu tin Variety: Peter Standish,
giám đốc truyền hình khả kính được nẫng từ một hãng truyền hình khác, vị
cứu tinh tương lai sẽ làm xoay chuyển tỷ suất người xem toàn diện đang
chật vật và đánh bóng lại tên tuổi chúng tôi. Với tư cách CEO mới, thì
chính xác anh là sếp tôi, tức là thuộc diện không hẹn hò theo một nguyên
tắc nữa của tôi. Thế nhưng, vào buổi sáng tình cờ gặp anh ở quán cà phê
Starbucks dưới sảnh tòa nhà chúng tôi làm việc, tôi đã tự cho mình một
ngoại lệ và viện cớ rằng mình không phải nhân viên trực tiếp dưới quyền
anh - đã có giám đốc chương trình đệm giữa chúng tôi trong thang bậc lãnh
đạo. Hơn nữa, tôi đã có tên tuổi. Xê ri phim của tôi được xem là chương
trình khá ăn khách, vốn là một kỳ tích khó đạt được đối với một chương
trình giữa mùa, thế nên sẽ chẳng ai có thể buộc tội tôi lợi dụng anh để trèo
cao hay khởi động lại một sự nghiệp đang bế tắc.
Tất nhiên, vào lúc đó, khi tôi đang xếp hàng ngay sau lưng anh, nghe
lỏm anh gọi một “cappuccino ly đúp, nóng, đặc vừa, nhiều bọt” thì chuyện
đó chỉ còn là mớ lý thuyết suông. Anh không đeo nhẫn (tôi nhận ra ngay),
nhưng anh toát ra một vẻ khó gần khi tôi vỗ nhẹ lên vai anh, tự giới thiệu,
rồi chào hỏi liến thoắng và rất chuyên nghiệp. Tôi biết tuổi anh qua cái
thông cáo báo chí vẫn còn nguyên trong hộp thư đến - bốn mươi bảy -
nhưng với mái tóc đen nhánh vẫn chưa thấy sợi bạc nào thì anh trông trẻ
hơn tôi tưởng. Anh cũng cao to hơn so với hình dung của tôi, xem ra cái gì
cũng lớn hơn, kể cả bàn tay đang cầm ly cappuccino nhiều bọt.
“Rất vui được gặp cô, Marian,” anh nói, hơi nghiêng đầu duyên dáng
nhưng vẫn chân thành, dừng lại khi tôi gọi một cốc latte cỡ vừa, thậm chí
còn nán lại khi cô nhân viên pha cà phê cho tôi và bảo rằng tôi lập được kỳ
tích với chương trình của mình. “Chương trình đó có khá nhiều người theo
dõi, nhỉ?”.