“Vâng”, tôi nói. “Tôi có thể thấy trước là cô ta sẽ giành được giải Emmy
trong tương lai.”.
Anh gật đầu, có vẻ lưu ý một cách nghiêm túc. “À, mà này,” anh nói, mắt
ánh lên vẻ tươi cười trìu mến. “Không những tôi đã xem chương trình đó
mà còn quay lại xem tập pilot
trên mạng nữa. Và nốt cả những tập còn lại
của phần đầu. Bởi vậy, cô nên cảm ơn tôi vì giấc ngủ chưa đầy bốn tiếng
đồng hồ đêm qua đấy.”.
Tôi bật cười. “Chiều nay mời anh một ly espresso nhé,” tôi nói khi cả hai
bước tới dãy thang máy. “Hiệu nghiệm lắm.”.
Anh nháy mắt nói, “Nghe hay đấy. Khoảng bốn giờ rưỡi nhé?”.
Tim tôi như nhảy múa khi tôi gật đầu. Cả ngày hôm đó tôi đếm ngược
từng phút cho đến bốn giờ rưỡi, rồi cả suốt mấy tuần sau đó nữa. Chuyện
đó trở thành một nghi thức giữa hai chúng tôi, dù ngoài mặt chúng tôi vẫn
vờ như chỉ tình cờ mà gặp.
Rồi một hôm, sau khi tôi vui miệng nói ra rằng mình rất mê mũ, thì ngay
sau đó có người mang đến một cái hộp của hãng Barney. Bên trong là một
chiếc mũ nồi bằng lụa đen kẻ sọc ngang ngộ nghĩnh cùng tấm thiệp ghi:
Tặng Marian, người con gái duy nhất tôi biết đủ sức đoạt giải thưởng này.
Tôi lập tức quay số trực tiếp của anh trong danh bạ công ty, thích thú khi
thấy anh nghe điện thoại riêng.
“Cảm ơn anh nhé,” tôi nói.
“Có gì đâu,” anh đáp, và tôi dám nói là kèm với một nụ cười.
“Em thích lắm,” tôi nói, mỉm cười tươi rói với anh qua điện thoại.
“Thế còn tấm thiệp? Anh dùng từ ‘cô gái’ có được không? Anh cứ nghĩ
mãi không biết nên dùng ‘cô gái’ hay ‘phụ nữ’.” Phán đoán đó của anh đã
khẳng định là anh có quan tâm - và còn nhạy cảm nữa. Tôi cảm thấy mình
mê anh thêm một chút.
“Với anh thì em thích được gọi là ‘cô gái’,” tôi đáp. “Em thích cả cái mũ
nồi nữa. Em thấy mừng là nó không có hình quả mâm xôi.”.