“Hay là mua từ một cửa hàng đồ cũ,” anh nói tỉnh bơ. “Mặc dù anh thích
nhìn thấy em đội nó. Và nếu trời ấm...”.
Tôi bật cười, cảm thấy phấn chấn, nôn nao trong dạ, và thắc mắc không
biết khi nào - chứ không phải liệu có khi nào - anh mời tôi đi chơi như một
buổi hẹn hò chính thức.
Ba ngày sau thì chúng tôi lên chuyên cơ riêng của hãng để đến Los
Angeles dự giải Emmy. Dù phim của tôi không được đề cử, nhưng chúng
tôi vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tôi chưa bao giờ thấy hài lòng
về sự nghiệp của mình hơn thế. Trong khi đó nhiều người cũng bàn tán về
Peter và tôi, có vài lời đồn thổi lan truyền, rõ ràng là do những đối đáp của
chúng tôi trong giờ cà phê giải lao. Nhưng khi bước lên thảm đỏ, chúng tôi
vẫn giữ vẻ thản nhiên với nhau, và thậm chí còn hơn thế khi dự những bữa
tiệc sau lễ trao giải, cho đến khi không ai chịu đựng thêm được một giây
nào nữa, và anh gửi một tin nhắn tôi vẫn còn lưu trong chiếc iPhone của
mình: Chiếc váy lộng lẫy quá.
Tôi mỉm cười, cảm thấy mừng vì mình không chỉ vung tay cho chiếc váy
dạ hội của hãng Aiberta Ferretti mà còn chọn màu ngọc lục bảo thay vì đen
như mọi khi. Biết mình đang đỏ mặt, tôi bèn quay đầu nhìn về phía anh thì
lại nhận được một tin nhắn nữa: Mặc dù trông nó sẽ còn tuyệt hơn khi nằm
dưới sàn.
Tôi đỏ mặt và lắc đầu, anh bèn gửi tin nhắn cuối cùng: Anh hứa sẽ không
cố gắng tìm hiểu nếu như em chịu lên trên gặp anh. Phòng 732.
Chưa đầy mười phút sau cả hai đã ở trong phòng anh, cuối cùng cũng
được ở riêng với nhau, nhìn nhau cười toét. Tôi cứ đinh ninh là anh sẽ hôn
tôi ngay lập tức, nhưng anh lại tỏ ra kiềm chế, điều mà tôi thấy khó có thể
làm nổi, và càng khó hơn sau mỗi chầu sâm banh. Càng lúc chúng tôi càng
chếnh choáng hơn trong khi trò chuyện về đủ thứ, tình trạng của ngành
truyền hình, hãng của chúng tôi, phim của tôi, những mẩu chuyện phiếm về
các diễn viên, và cả những vụ om sòm giữa giới lãnh đạo với nhau. Anh
cũng kể cho tôi nghe về cậu con trai mười ba tuổi Aidan và vụ ly dị vẫn
đang trong quá trình hoàn tất. Mặc dù anh gọi đùa vợ cũ là “nguyên đơn”,