rằng bằng nỗ lực và quyết tâm mình có thể đạt được, cũng như tôi đã bền
chí đeo đuổi sự nghiệp trong ngành truyền hình.
Con đường ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Tốt nghiệp trường điện ảnh tại Đại
học New York xong thì tôi chuyển đến Los Angeles sống và làm một trợ lý
sản xuất cấp thấp cho một xê ri phim hài kịch tình huống dành cho tuổi teen
của hãng Nickelodeon chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Sau mười tám
tháng trời cứ phải cố mà nhớ các yêu cầu gọi món cho bữa trưa và không
viết nổi một chữ nào cho chương trình thì tôi kiếm được việc trợ lý biên
kịch cho một phim truyền hình nhiều tập về ngành y. Đó là một công việc
tạm thời tuyệt vời, vì tôi học hỏi được rất nhiều, tạo dựng được những mối
quen biết khó tin, từ đó đi dần lên thành biên tập viên kịch bản, nhưng tôi
không có thời gian cho đời sống riêng, mà cũng chẳng thực sự tha thiết với
công việc. Vì vậy, đến một lúc, tôi đánh liều từ bỏ sự an toàn của một
chương trình ăn khách để chuyển về New York sống trong một căn hộ ấm
cúng có vườn xung quanh ở khu Park Slope. Để trang trải cuộc sống, tôi đã
nhượng lại vài vụ làm ăn và nhận việc làm thêm cho các chương trình đang
làm dở. Chỗ tôi vẫn thích đến ngồi viết rốt cuộc lại là một quán bar nhỏ do
gia đình quản lý có tên Aggie, nơi thường xuyên diễn ra những màn om
sòm giữa bốn anh em trai nhà đó, phần nhiều là do mấy cô con dâu và bà
mẹ dân Ai Len nhập cư châm ngòi. Tôi bỗng thấy mình bỏ rơi mấy dự án
khác để phác thảo câu chuyện có thực về họ, cho đến một ngày bộ phim
South Second Street bất chợt ra đời (tôi đã dời cái quán bar đó từ Brooklyn
hiện đại về Philadelphia những năm bảy mươi). Nó không nhằm mục đích
thu hút đông đảo khán giả như xu hướng đang trở nên áp đảo trong ngành
truyền hình, nhưng tôi là người theo lối cũ, nên tin rằng mình có thể sáng
tạo ra một thế giới có sức thuyết phục bằng khả năng viết lách và các nhân
vật - chứ không phải bằng mánh lới quảng cáo rùm beng. Đại diện của tôi
cũng tin ở tôi, nên sau khi họ thuyết phục được tôi ném đoạn thử nghiệm
cho cả mấy hãng truyền hình lớn thì liền sau đó đã diễn ra một cuộc đấu giá
lớn. Tôi chọn một hợp đồng tuy ít tiền hơn một chút (dù vẫn đủ để tôi dọn
đến Manhattan) nhưng lại có nhiều đất sáng tạo hơn. Và thế là giấc mơ của