trường Villagers tự mãn. Thế rồi, được rượu cùng tiết trời và mùi nước hoa
nồng nàn của anh xui khiến, tôi buột miệng hỏi, “Mình kết hôn nhé?”.
Ba mươi sáu tuổi và sau gần hai năm hẹn hò, trong đầu tôi đã nung nấu
câu hỏi này, đó cũng là đề tài suy đoán số một của đám bạn tôi. Nhưng đêm
nay đánh dấu lần đầu tiên tôi đề cập thẳng chủ đề này với anh, nên tôi lập
tức thấy hối tiếc vì mình đã sai quy tắc, và chuẩn bị tinh thần đón nhận một
câu trả lời không như ý. Quả nhiên, bầu không khí buổi đêm tức thì đổi
khác, và tôi cảm nhận được cánh tay anh căng cứng quanh người mình. Tôi
tự nhủ đó không nhất thiết là một dấu hiệu xấu; có thể chỉ vì không phải
lúc. Đã vậy, tôi còn thoáng nghĩ biết đâu anh đã thủ sẵn chiếc nhẫn - và
phản ứng của anh phần nhiều là do tôi đã giành mất khoảnh khắc trọng đại
lẽ ra phải là của anh.
“Ôi, thôi quên chuyện đó đi,” tôi nói bằng giọng the thé và bật cười
gượng gạo, lại càng khiến cho tình huống trở nên khó xử hơn. Như thể khi
cố rút lại câu “em yêu anh” hay xí xóa một chuyện tình một đêm. Khác nào
cố lấy lại bát nước đã hất đi.
“Nhà Vô Địch này,” anh nói, ngập ngừng mấy giây. “Mình ở bên nhau
thế này thật hạnh phúc.”.
Câu nói đầy tính xã giao đó nghe thật dễ thương, thậm chí là hứa hẹn,
nhưng còn xa mới là một câu trả lời - nên tôi không nhịn được bèn nói
thẳng ra với anh. “Vậậậy điều đó... chính xác nghĩa là gì? Giữ nguyên hiện
trạng mãi mãi? Hay là tối nay mình đi đăng ký kết hôn nhé? Hay là điều gì
đó ở lưng chừng?”.
Nghe giọng tôi có vẻ bông đùa, Peter bèn chộp lấy thời cơ để làm dịu
tình hình.
“Có lẽ rốt cuộc mình cũng nên đi mua bánh thôi,” anh nói.
Tôi không cười, ảo ảnh về viên kim cương cắt giác chữ nhật nhiều tầng
mà anh giấu bên dưới một bàn chân đi giày lười của Ý nhòa dần.
“Đùa thôi,” anh nói, ghì tôi sát vào người anh. “Em hỏi gì ấy nhỉ?”.