“Nên trong vòng năm phút tới cháu phải nghĩ ra thứ gì đi. Không phải
chú muốn gây áp lực hay gì đâu,” Peter nói.
Rồi, khi nghe nhân viên pha cà phê gọi tên, anh bèn quay lại, cầm lấy cái
ly trên quầy, tay kia xách va li lên, và chúc chúng tôi có một ly ngon lành.
“Anh cũng thế,” tôi nói, như thể bọn tôi chỉ là hai đồng nghiệp bông lơn
trong lúc xếp hàng chờ cà phê buổi sáng.
“Con không biết phải làm gì cả,” Kirby nói lúc ở trong thang máy đi lên,
tay cầm nước cam và bánh mì vòng, trông có vẻ lo lắng. Lúc nó nhét cả hai
thứ vào cái túi xách, tôi để ý thấy quai trên vai đã sờn. Có lẽ tôi sẽ mua cho
nó một cái mới mừng tốt nghiệp trung học - có thể là một cái túi xách
Chanel kiểu cổ điển - dù có lẽ mẹ nó không thích ý đó. Có thể một cái túi
Coach thì được. Dường như tôi đã đi quá xa trong chuyện sắm sửa áo quần
cho nó.
“Ở trường con thích môn gì?” tôi hỏi, cố nghĩ ra ý tưởng nào đó.
Nó nhìn tôi không chút biểu cảm.
“Ừm. Con biết huýt sáo không?”.
Con bé lắc đầu.
“Con có hát đúng điệu được không?”.
Nó gật đầu khiêm tốn, nên tôi hiểu vậy là nó có giọng hay. Tôi nghĩ đến
Conrad, tim đập nhanh khi nhớ lại.
“Vậy thì hát gì đi,” tôi nói. “Ngâm nga vài dòng quốc ca hay bài nào con
ưa thích xem. Gì cũng được. Cứ tin cô, thực ra cũng không có gì ghê gớm
lắm đâu - đừng căng thẳng.”.
Con bé gật. Lúc chúng tôi bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng hành
lang, nhộn nhịp sinh hoạt sáng thứ Hai, nó cứ tròn xoe mắt nhìn quanh. Tới
văn phòng nhỏ của tôi ở góc, tôi bảo Kirby ngồi xuống cái ghế da đối diện
bàn mình trong lúc tôi dành vài phút để sắp xếp, khởi động máy tính, xem
vài tin nhắn của trợ lý, rồi kiểm tra thư thoại và email.
“Một ngày dài đây,” tôi nói, với mình hơn là với nó.