nhớ thêm chi tiết.
“Cô có giữ tấm hình nào của chú ấy không?” tôi nói, cảm thấy ngây ngất.
“Cô có một tấm,” bà nói, rồi đứng lên và bảo sẽ quay lại ngay. Ít phút
sau, bà quay lại, tay cầm một phong bì trắng đã ố vàng. Bên trong có một
tờ giấy trong sổ tay gấp làm ba, đầy chữ viết lộn xộn. Khi bà mở tờ giấy ra,
tôi rướn cổ cố đọc lỏm dăm ba từ, tò mò khủng khiếp. Bà đọc thầm qua
mấy dòng, rồi gấp lại, bỏ vào phong bì rồi mới rút tấm hình ra. Bà nhìn kỹ
bức hình, cắn môi dưới và thở gấp. Cuối cùng bà đưa tôi. “Chú ấy đấy,” bà
nói, tôi cảm thấy hồi hộp sao thì bà trông cũng y như vậy, “và cô”.
Tôi nhìn xuống bức hình bố mẹ đẻ, cảm thấy sững sờ, dù không rõ vì
sao. Đó là hình chụp cận cảnh, lệch tâm, thấy ông nhiều hơn bà - kiểu ta
giơ máy ảnh ra để chụp. Họ nằm ngửa trên một tấm chăn, cả hai đều nheo
mắt như thể nắng chói quá. Tôi không thấy bầu trời nhưng hình dung nó có
màu xanh thẫm và không một gợn mây, gần như còn thấy được bầu trời in
bóng trong mắt họ - hay ít ra là mắt bố tôi. Họ áp má vào nhau, má bà ửng
hồng. Cánh tay ông ôm quanh bà, mấy ngón tay lùa trong một lọn tóc dài,
óng ả dưới ánh nắng của bà. Bức hình không nét, có một cái bóng đổ trên
mặt ông, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ ông là người mơ mộng theo kiểu vừa
như ca sĩ vừa như nhạc sĩ. Tóc đen, nước da sáng, môi mọng, mí mắt to,
cong, khép hờ, giống y mí mắt tôi, như bà đã bảo. Dù trong hình trông ông
thật vô tư, nhưng trong ánh mắt và trên nét mặt ông có một vẻ mãnh liệt,
cái gì đó mách bảo tôi rằng ông cảm nhận mọi sự sâu sắc, yêu cũng hết
mình. Cũng có thể là do tôi muốn thấy như vậy. Có thể là tôi muốn tin ở
mình cũng có điều ấy, cái điều mà cho đến nay tôi chưa thực sự thấy ở
Marian. Tôi định trả bức hình lại, nhưng không rời mắt đi được, hy vọng bà
sẽ cho tôi.
“Hai người có yêu nhau không?” tôi hỏi, cảm thấy các cơ đều căng hết
lên, muốn bà đáp có, dù tôi không hình dung được vì sao mình lại thấy điều
này quan trọng như vậy, và giờ thì nó tạo ra khác biệt gì thật sự.
Bà ngập ngừng, rồi nói, “Cô cũng không biết nữa. Thấy cứ như cả triệu
năm rồi... Đó lại là một mùa hè kỳ lạ, Kirby ạ. Một giai đoạn thật sự kỳ lạ,