Bà lắc đầu trông hối lỗi, nhưng vẫn chưa hối lỗi đúng mức theo như tôi
biết.
“Cô chưa bao giờ thử tìm ông ấy sao?”.
Bà thở dài, rồi thú nhận có lần bà chạy xe qua nhà ông, nhưng gia đình
Knight đã dọn đi, trên thùng thư thấy có cái họ mới.
“Thế còn trên Facebook? Internet? Qua bạn bè? Cô chưa lần nào tìm chú
ấy cả sao?”.
“Ồ. Trong nhiều năm cô cũng đã tìm mấy bận,” bà nói. “Nhưng chưa bao
giờ tìm ra. Cô cũng không liên lạc với ai ở trường trung học nữa - chú ấy
cũng không phải kiểu hay về lại mấy buổi họp mặt hay giữ liên lạc.”.
“Thế thôi sao? Không có gì sao? Cứ như chú ấy... biến mất?”.
Bà gật và chúng tôi cứ lặng lẽ nhìn nhau. Một lúc lâu sau, cuối cùng bà
tụt xuống khỏi cái ghế đẩu rồi kéo tôi vào lòng mà ôm, lần đầu tiên từ ngày
bà cho tôi đi. Tôi để bà ôm, nhưng không ôm lại, cứ nghĩ mãi một điều:
Sao bà có thể làm thế?