“Ý cậu là cậu muốn chia tay?” cậu ta nói. Mặt cậu ta phản chiếu nỗi
hoảng sợ và buồn bã mà chính tôi cảm thấy khi nghĩ sẽ mất cậu ta.
Nhưng tôi vẫn đáp phải.
“Tại sao?” cậu ta nói, trông mỗi lúc một đau khổ hơn.
“Vì gần hết hè rồi,” tôi nói, cứ cúi gằm nhìn xuống lòng.
“Nhưng đã hết đâu,” cậu ta nói, có vẻ như ngụ ý chúng tôi chia tay là
chuyện đương nhiên - vấn đề chỉ là thời điểm thôi.
“Sắp rồi. Với lại... tớ nghĩ có thể bây giờ thì dễ dàng hơn.”.
Tôi ngoái lại nhìn cậu ta, nhưng cậu ta lại nhìn đi chỗ khác như thể để
cân nhắc chuyện này. Khi xoay lại, vẻ mặt cậu ta không lộ chút cảm xúc.
“Nếu cậu muốn vậy...”.
“Tớ chỉ nghĩ như vậy là hay hơn cả,” tôi nói, không rõ mình muốn cậu ta
mặc nhiên chấp nhận hay gắng gổ vì tôi. Tôi vừa muốn cả hai, vừa chẳng
muốn thứ nào. Tôi muốn cái vạch hồng đó mất đi.
“Vậy là hay hơn cả?” cậu ta lặp lại.
“Phải”.
Cậu ta gật, rồi tắt ti vi và đặt cái điều khiển lên bàn cà phê, nhìn đăm
đăm vào màn hình đã tắt, chớp mắt, cho đến khi, bỗng nhiên, hai hàng mi
đen dài ướt đẫm. Tôi nhìn đi chỗ khác, hoảng hốt, cố nén cái thôi thúc
choàng tay quanh cổ cậu ta, rút lời, làm tình với cậu ta, và trên hết, nói cho
cậu ta biết sự thật.
Thôi thúc ấy chỉ càng tăng thêm khi tôi nghe cậu ta thì thầm, “Tớ chưa
muốn mất cậu.”.
Chính cái từ “chưa” đó làm tôi tan nát nhất, hay là nỗi tuyệt vọng và cam
chịu trong cái từ đó. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, cả hai cùng câm lặng, trong
khi để mình hình dung một cách giải quyết khác, một con đường khác. Tôi
tưởng tượng cảnh hai đứa sinh con rồi thuê nhà sống ngoại trú với nhau ở
Ann Arbor, cuối cùng thì làm đám cưới. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn,
nhưng tôi biết bố mẹ mình sẽ giúp, và chúng tôi sẽ thu xếp được. Cậu ta có