“Vậy nghĩa là không?”.
“Nghĩa là ‘Anh không biết’.”.
“Được. À, người yêu đã hai năm của em không biết mình có muốn một
đứa con nữa không,” tôi nói. “Thế nên, cứ cho là em ở lại với người yêu,
em không biết liệu em có được một đứa con không. Còn nếu em chia tay
với người yêu, ai cũng sẽ đoán xem em có tìm được ai khác không trong
cái độ tuổi sinh sản đang thu hẹp rất nhanh.”.
“Anh cho là em ở lại với người yêu,” Peter nói.
“À, điều đó khiến một trong hai... Vậy có lẽ anh nên bỏ bữa ăn tối nay,”
tôi nói.
“Ừ. Có lẽ vậy,” anh nói, cuối cùng cũng nổi giận như tôi.
“Được. Gặp lại sau,” tôi nói rồi cúp máy trước anh.
Mười lăm phút sau tôi đã tới Campagnola, một nhà hàng Ý cổ điển ở khu
Thượng Đông Manhattan có lối trang trí mộc mạc và lượng khách quen lắm
tiền nhiều của. Đó là một trong những quán Peter ưa thích. Khi bước vào
trong, tôi thấy ngay Claudia và Jess, hai cô bạn thân nhất của tôi ở thành
phố này, đang ngồi ở quầy bar. Jess đang bông đùa với ba gã đàn ông, đúng
kiểu của cô nàng.
“Chào!” tôi nói qua tiếng huyên náo vui vẻ và bản nhạc của Sinatra do
tay đàn piano của nhà hàng chơi. Lòng tôi nặng trĩu, nhưng tôi hồ hởi, mỉm
cười, và chợt thấy mình đang tự hỏi phải chăng cả cuộc đời mình quả thực
toàn là giả tạo.
“Ê, nàng! Muốn một ly TLC không?” Jess hỏi, nâng ly lên.
“Có những gì trong ly TLC?” tôi hỏi.
“Whiskey, Cointreau, rượu pha hạt hồi, rượu vermouth, nước đắng. Ngay
cả Claudia cũng phải mê tít đây này,” Jess tuyên bố, quay lại ra hiệu cho
phục vụ quầy pha thêm ly nữa.
“Ngay cả Claudia hử?” Claudia nói. Cô nàng biết mình là người bảo thủ
nhất trong bộ ba - Jess thì gọi là cứng nhắc - nhưng vẫn không chịu nhận