cái mác này.
Jess nhoẻn cười đắc chí rồi quay lại nói với mấy thính giả đang tán tỉnh
cô nàng. “Chứng minh cái tôi vẫn luôn dám chắc. Không ai không mê
whiskey, vấn đề chỉ là mê đến đâu, khi nào, và ở đâu thôi.”.
Mấy gã đàn ông cười hơi nhiệt tình quá, rõ ràng thấy kích thích trước
một người đàn bà mê whiskey, nhất là lại trông như người mẫu. Điều khiến
Jess hấp dẫn hơn nữa là cô nàng từng là một giám đốc ngân hàng đầu tư
cực kỳ xông xáo, đã sống sót sau vụ phá sản của Lehman Brothers rồi lấy
lại phong độ để thành quản lý hệ thống dịch vụ ngân hàng y tế tại
Goldman. Tôi vẫn đùa với Peter rằng hai người sẽ là một cặp đẹp đôi, rằng
Jess là tôi nhưng vui nhộn hơn, xinh xắn hơn, thông minh hơn. Và cả hai
đều e ngại ràng buộc.
Khi chúng tôi trao đổi qua loa những thông tin mới về công việc và cuộc
sống, Claudia và tôi cố hết sức gạt mấy gã ất ơ khỏi cuộc chuyện trò, tới
khi Ben - chồng Claudia đến nhập bọn thì dễ dàng hơn.
“Chàng Peter đâu?” Ben hỏi sau khi chúng tôi chào hỏi và ôm hôn.
“Làm việc. Tối nay anh ấy không đến được,” tôi nói, mà ai cũng hiểu
đúng như vậy thôi vì chuyện đó hầu như không phải bất thường. Nhưng khi
Jess đi đầu đến quầy tiếp tân rồi chúng tôi được dẫn ngay đến một bàn tròn
rộng ở giữa phòng ăn trang trí tranh sơn dầu, tôi thú thật với Claudia là
chúng tôi đang có chuyện tranh cãi.
“Cậu có muốn nói về chuyện đó không?” cô bạn hỏi khi chúng tôi đã
ngồi vào bàn.
“Nói về chuyện gì?” Jess hỏi.
“Thật ra thì không có gì. Tớ chỉ vừa nói là Peter và tớ đang cãi nhau chút
đỉnh,” tôi nói, biết ơn ly whiskey đang nhấp. “Thực ra, tớ nghĩ không
chừng bọn tớ sắp chia tay.”.
“Im ngay!” Jess nói. “Có chuyện gì? Ồ, khỉ thật - anh ta ăn ở hai lòng à?
Nói tớ là không phải thế đi.”.