khi nói toàn những điều sướng tai về phim của tôi, nào là viết mạnh mẽ, là
chúng tôi chẳng đến nỗi không thể thiếu Angela, rằng hãng truyền hình
đúng là thiển cận khủng khiếp nếu hủy phim của chúng tôi. “Con đúng là
xuất sắc,” bà nói.
“Cảm ơn mẹ,” tôi nói. “Tiếc là những chương trình hay vẫn thường bị
hủy.”.
“Chứ còn gì nữa,” bà hùa theo rồi liến thoắng nói về vài chương trình bà
ưa thích, một số đã phát sóng từ hồi mười mấy năm trước. “Còn mấy
chương trình khủng khiếp thì cứ tằng tằng mà tiến tới. Trời, mẹ ước gì có
nhiều người có gu thưởng thức hơn.”.
Tôi mỉm cười, đang nghĩ câu này có thể gói trọn được nỗi phàn nàn chủ
yếu của bà về cuộc đời thì anh bồi mang rượu đến, mở nút chai, rồi giao tôi
cái nhiệm vụ thường là của Peter. Tôi đảo ly, nếm, mỉm cười gật đầu, rồi
mới ngây ra nhìn, mê hoặc trước cách rót chuyên nghiệp của anh bồi, rót cả
hai ly chính xác đến từng li.
Khi chúng tôi lại được ở riêng, mẹ tôi cầm ly, nâng lên và nói, “Chúc cho
các bà mẹ và con gái.”.
Tôi tì tay cho vững và cụng ly với bà. Rồi chúng tôi nhấp rượu và cùng
hạ xuống một lượt.
“Vậy là,” tôi nói khi biết mình không thể trì hoãn thêm giây nào nữa.
“Con nghĩ mẹ biết chuyện gì đang xảy ra, phải không.”.
“Phải, mẹ cũng hình dung được.”.
“Con bé đã đi tìm con,” tôi xác nhận.
“Ôi, con gái,” bà nói, trông rất thương cảm. “Kể hết mẹ nghe đi.”.
Thế là tôi kể, xen vào tất cả những đoạn về Peter, bắt đầu từ cái đêm tôi
hỏi chuyện hôn nhân rồi con bé gõ cửa, kết thúc bằng chuyến xe đưa tôi tới
nhà hàng chiều nay. “Con bé tuyệt lắm,” tôi nói, nghĩ về lá thư của con bé,
rồi chuyện áo quần và sự chân thật của nó. “Con nghĩ bọn con thậm chí còn
có thể vun đắp một mối quan hệ thật sự. Con không chắc chính xác quan hệ