đó sẽ như thế nào, nhưng con và con bé đã trò chuyện với nhau... và thấy
ổn.”.
Tôi chờ nghe bà nói gì đó - bất cứ gì - về máu thịt của bà, nhưng bà lại
nói, “Cứ phải cẩn thận.”.
“Cẩn thận ư?” tôi nói, nổi giận khi đây là phản ứng đầu tiên của bà.
Nhưng trong thâm tâm, tôi không hẳn trách bà khi biết chính mình cũng đã
cảm thấy gần giống như vậy suốt thời gian con bé tới thăm.
“Cẩn thận khi mở những cánh cửa thực tình con không muốn mở. Peter
có thể ủng hộ trên lý thuyết... nhưng anh ta có thực lòng muốn một chuyện
rắc rối thế này không? Con đã nỗ lực nhiều để có cuộc sống này. Rất
nhiều.”.
Tôi biết bà đang nói về Conrad hơn là Kirby, và tôi không thể không
đồng tình rằng mọi chuyện có thể sẽ phức tạp lên nếu đi tìm cậu ta. Dù vậy
tôi cũng thấy mình băn khoăn không hiểu ý bà là gì khi nói “cuộc sống
này”. Và liệu có phải việc làm lụng cật lực đã đưa tôi đến vị trí hôm nay -
hay chỉ là tầng tầng lớp lớp nỗ lực che đậy.
* * *
Tối hôm ấy, tôi ngồi trên giường phòng ngủ dành cho khách nơi Kirby đã
từng ngủ, nhìn mẹ soạn va li ra. Bà chỉ đem theo lưng lửng đồ đạc, rất có
thể vì bà không kịp ném thêm vào túi xách. Sau khi treo bộ đồ đan của
nhãn hiệu St. John mặc hằng ngày vào tủ, bà lôi ra một chiếc váy hoa dài
chỉ có thể mô tả là váy muumuu.
“Con thấy cái này thế nào?” bà hỏi, đưa lên trước mặt.
Tôi nhăn mặt rồi đáp, “Nó cũng được... Nhưng trông không hợp với mẹ.
Không hề.”.
Bà cười. “Dù con có tin hay không thì quả tình mẹ cũng thấy thích cái
này. Bố con mua cho mẹ đấy.”.