“Bố sắm áo quần cho mẹ từ bao giờ vậy?” tôi nói. “Con đây còn chẳng
dám lãnh việc đó.”.
“Mới đây. Ông cố tỏ ra lãng mạn, khi không lại đi tặng quà cho mẹ. Chỉ
để tỏ ra ngọt ngào thôi.”.
Tôi mỉm cười, nhớ cái mũ nồi của Peter, rồi hỏi sao bố lại phải chịu khó
đến thế.
“Bố mẹ đã trải qua một giai đoạn khó khăn,” bà nói.
“Khi nào?” tôi hỏi. Chuyện này tôi mới biết. Bố mẹ tôi vẫn luôn có vẻ
hợp nhau, và tôi nhớ hồi còn nhỏ ít khi nào tôi thấy họ cãi nhau.
“Ồ, mẹ cũng không biết nữa. Thỉnh thoảng. Những va chạm nho nhỏ.
Những va chạm lớn hơn... Nhưng các mối quan hệ là vậy. Cứ theo chu kỳ.
Cần phải nỗ lực và kiên nhẫn nhiều lắm, và lạy Chúa, thận trọng nữa. Có lẽ
con và Peter nên đi tư vấn. Biết đâu cách đó sẽ giúp tạo dựng lại lòng tin.
Chỉ là vấn đề thận trọng... và giao tiếp.”.
“Thế... mẹ đồng ý là ta cần nói cho bố biết? Về Kirby?”.
Một vẻ là lạ thoáng hiện trên mặt bà rồi bà loay hoay với mấy thứ còn lại
trong va li.
Tôi chờ bà trả lời, nhưng chỉ nghe tiếng ậm ừ bồn chồn khi bà quay qua
lấy đồ dùng cá nhân đem vào phòng tắm. “Mẹ? Mẹ có nghe con hỏi
không?” tôi nói, cảm thấy bầu không khí nhất định đã khác đi khi bà quay
lại phòng tôi.
“Con yêu...” bà mở lời, giọng bà run run nên tôi bỗng lo là bố bị ung thư
hay một căn bệnh trầm trọng nào khác. “Bố con..?” bà mở lời, rồi dừng, hít
một hơi dài, từ từ thở ra rồi mới nói tiếp. “Bố con đã biết rồi.”.
“Mẹ muốn nói - mẹ đã gọi cho bố? Hồi tối?” tôi hỏi, nghĩ là có lẽ bà gọi
cho ông khi vào phòng vệ sinh trong khoảng thời gian từ lúc có món khai vị
đến khi ăn tráng miệng.
“Không phải,” bà nhăn mặt.