“Vậy từ khi nào?” tôi gặng hỏi, cố kiểm soát cảm xúc - vừa bàng hoàng,
bối rối vừa thấy bị phụ lòng tin.
“Từ... gần như từ đầu rồi,” bà nói.
Tôi nhìn bà trân trân rồi bước ra khỏi phòng.
Ít phút sau, bà tìm tôi trong phòng bếp tối om, ngồi xuống chiếc ghế
cạnh tôi, rồi bắt đầu phân trần. Bà nói rằng chuyện đó khó quá. Rằng bà có
thể giữ kín chuyện phá thai nhưng mang thai và sinh con thì không thể.
Hơn nữa, quan trọng hơn, bà tin rằng nói cho ông biết là đúng. Theo giấy tờ
tôi đã là người lớn, nhưng thực ra thì vẫn là cô con gái bé bỏng của ông, và
ông có quyền biết chuyện gì đang xảy ra với đứa con duy nhất của mình.
Tôi miễn cưỡng chấp nhận điều này. Suy cho cùng, từ khi Kirby tìm đến,
cũng có lúc tôi thoáng nghĩ tới chuyện đó. Điều tôi không chấp nhận được,
tôi bảo bà, là bà không hề nói với tôi rằng bố tôi đã biết. Rằng họ không thú
thật luôn cho rồi. Rằng họ mới là những người giữ bí mật, còn tôi thì chẳng
hay biết gì. Suốt bấy nhiêu năm. Tôi chợt nghĩ mình thậm chí còn không
biết ông nghĩ sao về mọi chuyện, ông cảm thấy thế nào về quyết định cho
con bé. Rồi tôi hỏi mẹ khi nhìn xuống bàn tay bà, tự hỏi nó đã trở nên già
nua tự bao giờ.
Bà hít một hơi thật sâu rồi nói, “À thì, ban đầu bố con giận vì mẹ dẫn
con đi phá thai mà không nói trước với ông. Ông rất muốn con sinh đứa
bé.”.
“Vậy sao?” tôi nói, họng se thắt. Tôi nhẹ lòng khi nghe điều này, nhưng
cũng buồn, nghĩ rằng ông không bao giờ được bồng Kirby hay tạm biệt nó.
Giá mà mẹ tôi nói thật với ông thì ông đã có thể ở đó với chúng tôi.
“Con biết bố con phản đối phá thai mà. Nên bố con nghĩ con sẽ phải
sống mà hối tiếc với lựa chọn đó.”.
Tôi gật, băn khoăn liệu việc biết quan điểm của ông có dự phần vào
quyết định của tôi là không làm đến cùng hay không. Tôi bỗng nhớ lại ông
đã đưa ra vài lời bình luận về việc chống phá thai trong cuộc bầu cử tổng
thống năm 96, lúc ấy tôi tin rằng đó là một nhận xét triết lý ứng khẩu trong