cảm kích vì các con đã rủ mẹ đi cùng trong buổi mua sắm trọng đại này và
hứa sẽ giữ lại mấy quan niệm cổ hủ cho mình mẹ thôi.”.
Tôi gật đầu chấp thuận lời hứa của bà trong khi bốn người chúng tôi,
được cô nhân viên trẻ tên Shelly giúp một tay, tiếp tục sục sạo khắp các giá.
Khoảng ba mươi phút sau bọn tôi đã có mặt trong ba phòng thay đồ, thử tán
loạn hết váy này đến váy khác, ném hầu hết sang bên, đòi Shelly tìm cỡ
khác, hầu như cái nào cũng chê là làm mình trông xấu xí, và chỉ thỉnh
thoảng mới ló ra khi có một chiếc váy gớm ghiếc đến tức cười hay xinh xắn
đáng để cân nhắc.
Sau khi phân tích, bình chọn, khuyến khích, trầm trồ đủ cả thì mỗi đứa
đã có được chọn lựa số một, và đứng trước mặt mẹ và Shelly mà soi mình
trong tấm gương to ba mặt để có quyết định sau cùng.
“Ồ, mấy cô gái! Trông các con lộng lẫy quá! Mẹ phát khóc mất,” mẹ tôi
nói.
“Mẹ đang khóc đấy thôi,” tôi nói.
“Mẹ!” Charlotte nói với vẻ coi thường không mấy khi thấy ở nó. Nó liếc
quanh cửa hiệu rồi thì thào, “Thôi đi mẹ. Ngượng quá! Ý con là, đâu phải
áo cưới của tụi con đâu!”.
Rồi Charlotte quay qua tôi, dáng điệu hoàn hảo, thì thầm nói thêm, “Dù
một ngày nào đó nhất định em sẽ cưới Noah.”.
“Mẹ không dằn lòng được. Mấy cô con gái bé bỏng của mẹ đã lớn thật
rồi. Mẹ nhớ ngày ba đứa còn mặc bỉm, chạy quanh hồ bơi, khoác mấy cái
áo phao màu cam bé tí. Vậy mà giờ nhìn tụi con xem,” mẹ tôi nói, hoài
niệm đến mức dường như đã quên kìm kẹp Belinda. Và cả tôi nữa.
“Được, Lottie trước đi,” Belinda nói, ngó nghiêng con em tôi đang mặc
chiếc váy the dài chấm gót.
“Xoay lại xem nào,” tôi bảo.
Con bé xoay lại trong khi Belinda và tôi xì xầm tán thưởng. Không như
Belinda và tôi, Charlotte mặc gì trông cũng đẹp, nhưng cái này rõ ràng là
ăn đứt, từ màu hồng cam bổ túc cho màu tóc và nước da rám cho đến kiểu