vai trần khoe cánh tay, bờ vai và lưng dân bơi lội. Chiếc đầm trông thời
trang, nhưng vẫn dễ thương kiểu cổ tích, làm vừa lòng cả hai thế hệ trong
phòng, nên Belinda và tôi nói rằng phần con bé đã xong, đích thị là nó rồi,
không cần thử thêm gì nữa. Rõ ràng Charlotte cũng đồng tình vì nó kiễng
chân khệnh khạng tới lui khắp khu thay đồ, ngắm nghía mọi góc, thậm chí
còn có những cái nhìn đong đưa, gợi tình vào gương mà mẹ tôi phải thấy
đáng lo hơn cả màu đen.
“Cái đó bao nhiêu?” mẹ tôi hỏi nhỏ Shelly, dù bà biết đứa nào cũng nghe
thấy. Trông bà lo lắng ngay cả khi Shelly đã thỏ thẻ là giá rất phải chăng.
“Phải chăng đến mức nào?” mẹ tôi hỏi.
“Ba trăm...”.
Mẹ tôi há hốc miệng cho đến khi Shelly nói nốt: “... nhưng cô may mắn
đấy, váy này được giảm giá năm mươi phần trăm!” Chị ta cúi bên cái máy
tính dùng năng lượng mặt trời, bấm mấy con số trong khi Charlotte và tôi
nhìn nhau tức cười. Tôi tính nhẩm còn ra số tiền đó.
“Một trăm năm mươi cộng thuế,” Shelly nói.
“Tốt quá,” mẹ tôi nói khi bọn tôi quay sang chú ý đến chọn lựa số một
của Belinda - một chiếc váy dài màu ngọc lam bằng tơ sống vai lệch và
đuôi cá quết đất đính hạt pha lê khiến con bạn nom như một nàng tiên cá
quyến rũ. Belinda gọi đó là chiếc váy diệu kỳ vì vừa giấu được hông và
bụng lại vừa tôn lên cặp mông tròn trịa, hoàn hảo (mà nó tự hào gọi là
“mông phụ nữ da đen”) và bộ ngực lớn.
“Tớ thích rồi đấy,” tôi nói.
“Em nữa,” Charlotte nói.
“Nó khêu gợi quá thì phải?” mẹ tôi nói.
“Không đâu mẹ,” tôi nói ngay, còn Charlotte thì chỉ cho thấy chiếc váy
thậm chí còn không để lộ khe ngực nhiều. Dĩ nhiên Belinda lại coi đó như
lời nhắc nhở mà đẩy hai “cô bé” lên, cách nó vẫn gọi bộ ngực mình, nhưng
mẹ tôi không nói thêm tiếng nào, có lẽ vì thấy Belinda đã hết thuốc chữa.