“Con định gửi hình cho Marian à?” mẹ tôi đoán. Bà cố giữ giọng bình
thường nhưng tôi dám nói ý nghĩ đó làm bà buồn - chuyện này làm tôi thấy
vừa thương vừa bực.
“Không, mẹ,” tôi nói. Dù có lẽ, đâu đó sâu thẳm trong tôi đã thoáng nghĩ
đến chuyện cho Marian xem chiếc váy khiêu vũ. Gần như cách để lần nữa
nói với bà là tôi không hờn oán gì khi gửi trả quần áo. Và cũng vì tôi biết
bà sẽ thích.
“Phải đấy! Chị nên làm thế lắm chứ!” Charlotte nói. “Chị có thể nhờ cô
ấy chỉ cách chọn giày dép, túi xách và trang sức luôn!”.
“Ôi chao! Giày dép, túi xách, đồ trang sức ấy hả?” mẹ nói. “Mẹ không
chắc cái đó nằm trong ngân sách đâu nhé. Các con cứ mượn thứ gì của mẹ
ấy.”.
“Hay hơn nữa là,” Charlotte nói, “biết đâu Marian sẽ cho chị mượn vài
thứ! Em cá cô ấy có mấy món nữ trang và giày mê hồn... Cô ấy mang cỡ
bao nhiêu?”.
“Cùng cỡ với chị,” tôi nói. “Bảy.”.
Mẹ tôi, cỡ chín, bặm môi, rồi nói, “Ừm, mẹ chắc Marian sẽ thích chiếc
váy của con. Có lẽ cô ấy còn tán thành màu đen nữa.”.
Tôi gật, nhất định bà sẽ thích và hy vọng Philip cũng sẽ thích.
Chúng tôi hỏi giá, nó chỉ đắt hơn váy của Charlotte chút đỉnh lại cũng
được giảm giá, rồi tôi nhìn mẹ và bà gật đầu cho phép.
“Em lấy,” tôi nói với Shelly và kéo cái khóa hông, bước ra khỏi phòng
thay đồ, mỉm cười biết ơn với mẹ. “Cảm ơn mẹ,” tôi lí nhí, đưa váy cho bà.
“Có gì đâu con,” bà khe khẽ đáp lại, rồi cầm cả hai chiếc váy ra đằng
trước cửa hiệu để trả tiền.
Khi tôi mặc lại đồng phục, Belinda theo tôi vào phòng thay đồ, trông
chán nản.
Tôi nhìn nó thông cảm và nói, “Cậu không thích cái nào khác sao?”.
“Không bằng cái đấy,” nó nói.