“Này. Thôi được. Cậu để dành được bao nhiêu rồi?” tôi hỏi, đã biết câu
trả lời trước khi nó đưa tay lên làm cái trứng ngỗng.
“Tớ cũng muốn cho cậu mượn một ít,” tôi nói. “Nhưng tớ lại tiêu hết cho
chuyến đi New York rồi. Vả lại, bốn trăm đô! Belinda, đúng là số tiền ngu
ngốc cho một chiếc váy cậu sẽ chỉ mặc có một lần.”.
“Trừ phi cậu là Marian,” nó nói. “Tớ cá rằng với cô ấy đó chỉ là nhúm
tiền lẻ. Cậu thật hên có bà con giàu vậy.”.
Đó là lần đầu tiên có người nói Marian là “bà con” của tôi, dù giàu hay
không, và tuy thích vậy nhưng nghĩ đến số áo quần đã gửi trả tôi bèn nhắc
Belinda rằng đó không phải là tiền của tôi.
Belinda thở dài rồi đi vào phòng thay đồ để lấy cái túi xách Gucci nhái to
tướng.
Lát sau chúng tôi lại leo lên xe mẹ, Charlotte ngồi ghế trước, Belinda và
tôi ngồi sau. Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy một tin nhắn mới của Philip,
tin nhắn ngây ngất thứ ba trong ngày: Gặp may không?
Dĩ nhiên cậu ta muốn hỏi về vụ váy xống, nên tôi nhắn lại: Có. Tìm được
một món đẹp.
Cậu ta nhắn lại gần như tức thì: Áo hay bạn trai? Há há.
Cả hai, tôi viết, cảm thấy lả lơi và bạo dạn đến mức còn thêm một dấu
chấm phẩy và một dấu ngoặc đơn ngay sát, tạo thành biểu tượng mặt cười
nháy mắt đầu tiên trong đời, một chuyện tôi từng thề sẽ không bao giờ làm.
“Cậu đang nói chuyện với Philip à?” Belinda hỏi.
Tôi mỉm cười gật đầu. “Hôm nay Jake có nhắn nhe gì không?” tôi hỏi.
“Để tớ xem,” nó nói, thò tay vào túi lấy ra con iPhone cùng một gói kẹo
cao su Dentyne vị quế. Nó lấy một miếng cho mình, rồi mời tôi. Tôi cầm
cái gói, bẻ ra hai ô đỏ, rồi cúi xuống ném lại vào túi nó.
Và đó là khi một thứ đập vào mắt tôi: một mảng vải lụa xanh ngọc lam
sáng rỡ rành rành vùi sâu trong túi nó. Tôi liếc Belinda, nhướng mày, thì
thấy nó ngước lên khỏi điện thoại với vẻ hối lỗi, xấu hổ và bất chấp, một