Chương 20
Marian
Sau khi mẹ tôi về lại Chicago được vài hôm, tối ấy tôi đang xem Mad Men
và tự hỏi, nếu được, mấy vị giám đốc hãng mình sẽ làm hỏng bét bộ phim
này thế nào thì điện thoại reo. Tôi liếc xuống, tim đập nhanh hơn khi thấy
tên Kirby. “Ơi!” tôi nói, nghe máy ngay.
“Dạ. Con có làm gián đoạn chuyện gì không?” nó nói, giọng nghe buồn.
Tôi băn khoăn không biết liệu nó còn buồn về chuyện áo xống không - hay
giọng nó vốn đã sẵn thế, kiểu như có những đứa con gái giọng lúc nào cũng
sôi nổi, nhưng có những đứa cứ thốt ra là châm chọc.
“Không hề. Cô đang xem ti vi thôi... Có chuyện gì thế con?” tôi hỏi, hy
vọng rằng mọi chuyện trong thế giới của nó đều ổn cả, rồi chợt khát khao
được trò chuyện với nó. Về bất cứ điều gì. Ngay cả Conrad.
“À... Con sắp đi dự tiệc khiêu vũ.” Con bé thẹn thùng nhưng hãnh diện
báo tin, như thể với nó thì đây là một hành động phi thường.
“Hay quá. Tuyệt thật đấy!” tôi nói. “Ai là anh chàng may mắn thế?”.
“Cậu ta tên là Philip Chang,” nó nói. “Cậu ta học trường khác nhưng
Belinda bạn con giới thiệu. Nó đi với thằng bạn thân của cậu ta. Bốn đứa
chúng con.”.
“Con có thích cậu ta không?” tôi hỏi. “Hay các con đi chỉ như bạn bè
thôi?”.
Nó ngập ngừng rồi nói, “Con cũng không biết nữa. Cậu ta tử tế và thông
minh thật sự. Bọn con có khá nhiều điểm chung nữa. Cậu ta... khác với bọn
con trai trường con. Cho nên, có - con nghĩ con thích cậu ta.”.