“À, em này, chị phải nói trước,” Shelly nói khi đã tấm tắc thêm mấy câu,
“đây là một trong những chiếc váy đắt nhất của cửa hàng.”.
“Em biết,” Belinda nói. “Em xem nhãn giá rồi.”.
“Bao nhiêu vậy?” tôi hỏi.
“Bốn trăm,” Shelly nhăn mặt đáp.
“Có được giảm giá không?” Belinda hỏi.
“Chị e là không,” Shelly nói. “Nhưng thật đáng đồng tiền bát gạo. Cái
đuôi cá đó đẹp tuyệt.”.
“Gọi cho mẹ cậu đi. Hay bố cậu,” tôi nói. “Biết đâu mỗi người sẽ trả
phân nửa rồi cậu được mặc sức tiêu xài.”.
“Đời nào,” Belinda nói, nhưng vẫn bước vào phòng thay đồ để gọi điện
kỳ kèo. Tôi còn nghe được nó hỏi mẹ gần đây bố nó có gửi tấm séc nào
không, và theo câu đáp của Belinda thì tôi dám nói câu trả lời là không, như
thường lệ.
Lát sau Belinda ló ra, thay lại áo thun polo đỏ bạc phếch và váy kaki
chật, trông buồn rười rượi. “Đến lượt cậu đấy Kirb,” nó nói.
Thấy tội nó, tôi gật rồi ngây nhìn chiếc váy tua đen, xác định dứt khoát là
mình thích. Nó tôn dáng vừa đủ, cầu kỳ không chỉ nhờ màu sắc mà còn ở
phong cách chung, ăn thêm điểm nhờ vẻ độc đáo nữa. Sẽ chẳng ai có chiếc
váy thế này. Mỗi khi tôi bước đi chiếc váy cứ rung rinh trông thật đẹp mắt,
thế thì tới lúc nhảy không biết còn tuyệt đến thế nào.
“Đúng là cậu rồi,” Belinda nói, ngồi bệt xuống sàn nhà xếp bằng tròn.
“Tuyệt lắm.”.
Mẹ và Charlotte đồng tình là tôi mặc nó trông rất đẹp, nên tôi nhờ con
em dùng điện thoại chụp cho mình một tấm. Tay chống hông, đưa một chân
ra trước, tôi tạo dáng như người nổi tiếng trên tạp chí. Nhưng hẳn là tôi đã
làm gì không đúng vì tôi chợt thấy ngượng nghịu - và nhìn trong hình trông
rõ ngố. Nên tôi nhờ Charlotte chụp lại, lần này thì đứng tự nhiên.