đi... Vì vậy bố nghĩ điều bố đang cố nói là cuộc đời trôi qua rất nhanh. Và
nó sẽ vẫn cứ thấm thoắt trôi đi. Đôi khi bố quên mất đang là mùa nào - hay
thậm chí là năm nào. Nên ta chỉ còn biết cố gắng hết mình thôi. Những
chọn lựa của ta. Những khoảnh khắc ngắn ngủi được bên nhau.” Ông hớp
không khí, rồi từ từ thở ra. “Ta đã phí hoài biết bao ngày và biết bao năm
và những ký ức bên nó. Nhưng giờ ta vẫn còn có thể được gặp nó, ôm lấy
nó. Và ta sẽ làm vậy.”
Cằm bố run run khiến ông trông lại già đi, nhưng ông nén được để không
bật khóc. “Bực thật,” bố nói, lắc đầu.
“Sao ạ?”
“Bố có dây thun và kẹp giấy mà lại không có khăn tay.”
Tôi cười rồi ông nhoài tới ôm tôi chặt và lâu hơn mọi cái ôm từ ông tôi
còn nhớ được.
“Ta về thôi,” ông nói. “Bố muốn gặp cháu ngoại của bố.”
* * *
Chúng tôi đi thẳng một lèo về nhà thì thấy mẹ trong bếp đang tất bật với
một bữa tiệc linh đình công phu. Dù bà thường nấu theo công thức đã thuộc
lòng của riêng bà, nhưng hôm nay bà tham khảo hai cuốn sách dạy nấu ăn
là ít, cả hai đều để mở trên quầy.
“Chào hai cục cưng,” bà nói, vẻ tò mò. Bà hết nhìn bố lại nhìn sang tôi.
Đương nhiên là bà muốn được nghe kể, nhưng bố và tôi lại tuyệt đối
chẳng hé một lời, chỉ bình luận về mấy món khai vị của bà.
“Trông món nào cũng ngon ghê,” bố nói.
“Đẹp nữa chứ,” tôi bổ sung.
Bà cảm ơn chúng tôi, có vẻ rất sốt ruột, rồi hỏi, “Thế nào? Chuyện ra
sao?”
“Cái gì ra sao cơ?” tôi hỏi.