“Hai bố con đã nói chuyện chưa?” bà nói.
“Dạ rồi,” tôi đáp.
“Rồi,” bố lặp lại. “Tất nhiên là rồi.”
“Thế nào?”
“Bố và con đã phân giải xong mười tám năm dối trá,” tôi nói tỉnh khô.
“Không phải biết bao lời dối trá,” bà nói, bọc một đĩa trứng luộc nhồi
bằng màng nhựa dẻo Saran Wrap rồi để vào tủ lạnh.
“Lời nói dối số một,” tôi nói, rồi trích dẫn lời bà. “Là ‘Mẹ sẽ không cho
bố biết’.”
“Lời nói dối thứ hai,” bố nói, mấy ngón tay làm dấu. “Là ‘Không thể nói
với Marian rằng anh đã biết’.”
Mẹ tôi vờ như không nghe thấy bố con tôi khi tỉa vẽ lần cuối món bánh
mì bruschetta. Rồi bà tháo tạp dề, treo lên cái móc sắt lớn bên trong phòng
trữ thức ăn, hớn hở xoay người về phía chúng tôi, phô ra chiếc váy lụa màu
vỏ hồng có cúc hình mỏ neo màu vàng. Cùng với đôi giày gót cao chừng
bảy phân, trông bà đẹp nhưng hơi diêm dúa quá - để đón một người như
Kirby chứ không phải là cho một dịp thế này. Thế nhưng tôi nghĩ quan
trọng là hôm nay chúng tôi đều hoàn toàn là chính mình - cái phiên bản
đích thực và chân thật, vừa như những cá nhân riêng lẻ vừa là thành viên
trong một gia đình. Mà điều này bao gồm cả việc mẹ tôi chưng diện quá
mức và nấu nướng ê hề.
“Vậy là,” mẹ nói nhanh nhảu. “Hai người đã quyết định biến tôi thành kẻ
bị trút hết mọi tội lỗi rồi đấy à.”
“Phải. Gần như vậy,” tôi nói.
“Một câu tổng kết xuất sắc đấy,” bố đùa rồi đi lại ôm eo bà. Ông hắng
giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
“Marian và anh chuyện trò rất thoải mái,” ông thấp giọng tiếp, như thể
chỉ định nói cho bà nghe, dù cả ba đều biết là tôi cũng nghe thấy.