“Tám thì phải,” mẹ nói.
“Bố mẹ có nói chuyện với cậu ta không?”
“Qua loa thôi,” mẹ nói, gượng gạo. “Bố mẹ chào.”
“Vậy là bố mẹ nhận ra cậu ta?”
“Ban đầu thì không,” bà nói. “Cậu ta mập ra một chút. Còn mái tóc thì...
khác.”
“Khác thế nào,” tôi hỏi, tim đập nhanh.
“Thì... khác thôi,” mẹ nói. “Ngắn hơn thì phải? Mẹ chẳng biết nữa... Đã
mười năm rồi mà.”
“Cậu ta có nói chuyện với bố mẹ không?” tôi nói.
“Thực ra thì cậu ta chào trước, bố nghĩ vậy. Rồi bố mẹ chào lại,” bố nói.
“Chỉ có vậy thôi. Không hẳn giống như chuyện trò. Bố mẹ lịch sự, nhưng
không thích cậu ta lắm sau khi cậu ta xử trí toàn bộ... tình huống.”
“Sao?” tôi nói, nhìn qua mẹ với ánh mắt trách móc.
Mẹ chau mặt, biết lỗi.
“Mẹ? Thôi nào. Lời nói dối thứ ba sao?” tôi nói. Rồi tôi quay qua bố,
“Conrad chưa từng biết con có thai.”
“Không ư?” Bố trông lúng túng.
“Không,” tôi nói. “Con chưa bao giờ cho cậu ta biết. Con thậm chí còn
không gặp lại cậu ta sau lần thử thai. Và đó là chọn lựa của con.”
“Phải,” mẹ nói. “Đó là chọn lựa của con, Marian. Vậy nên đừng có mà
trách mẹ.”
“Khoan đã. Cậu ta không hề biết gì sao?” bố nói, rõ ràng cũng sốc như
Peter và bạn bè tôi.
“Phải. Mà mẹ nói đúng đấy - Đó là lỗi của con. Cậu ta chẳng làm gì sai
cả,” tôi đáp.
Mẹ tôi thở dài nói, “Được, tốt thôi. Nhưng cả ba chúng ta không thể
đồng tình rằng đó là chuyện đã qua hay sao?”