Tôi lắc đầu, cương quyết. “Không. Ta không thể đồng tình như vậy
được. Và ta nhất định sẽ không nói như vậy với Kirby. Conrad là một phần
của nó cũng y như con vậy.”
Mẹ tôi nhăn mặt. “Mẹ chẳng đi xa đến mức đó đâu.”
“Không ư?” tôi nói. “Vậy con thuộc về mẹ nhiều hơn bố sao?”
“Ôi, lạy Chúa,” mẹ tôi thốt lên, chẳng những không biết lỗi mà còn dám
tỏ ra phẫn nộ. “Vấn đề là, con đã mang thai nó chín tháng và lựa chọn đầy
tinh thần trách nhiệm là cho nó đi, khi mà có lẽ thằng nhóc đó...”
“Conrad,” tôi nói. “Cậu ta tên Conrad.”
Trong thâm tâm, tôi biết kiểu lên mặt đạo đức như thế chẳng có nghĩa lý
gì khi mà chính tôi là kẻ đã mở đầu chuỗi nối dài những điều dối trá ấy.
Nhưng dẫu sao, giờ thì Kirby đã biết chuyện. Và hai chúng tôi đang định đi
tìm Conrad. Nên tôi nghĩ ít ra tất cả chúng tôi cần phải công nhận rằng cậu
ta có một cái tên và một chỗ đứng trong câu chuyện này.
“Hơn nữa, ta đâu biết cậu ta sẽ làm gì,” tôi nói, nhớ lại cuộc chuyện trò
với Peter, thấy rằng giờ đây chính mình lại đồng tình với anh. “Con chưa
bao giờ cho cậu ta cơ hội ấy.”
“Vậy con định làm gì đây, Marian? Giờ đi nói cho cậu ta biết sao?” bà
hỏi, vung hai tay lên.
“Đúng vậy,” tôi nói. “Ngày mai, cùng Kirby.”
Mẹ nhìn tôi trừng trừng, hai mắt mở to. “Chẳng phải đã quá muộn rồi
hay sao?”
“Con bé đi tìm con thì có quá muộn không? Bố mẹ gặp nó thì có quá
muộn không?” tôi hỏi.
Bố tôi lắc đầu, dù tôi không rõ hành động đó là đáp lại câu hỏi của tôi
hay chỉ là ông đang cố hiểu mọi chuyện.
“Thế cậu ta còn nói gì nữa không? Khi bố mẹ gặp cậu ta hôm ấy? Ngoài
chào hỏi ra?” tôi nói, băn khoăn không biết cậu ta có hỏi thăm mình không.
“Không nói gì nữa cả,” mẹ đáp.