Chương 25
Kirby
Tôi còn độ hơn sáu chục cây số trên xa lộ 55 và khoảng chín mươi phút
chạy xe nữa trong chuyến đi năm tiếng chạy băng băng cho đến lúc này.
Tôi chỉ dừng lại một lần để đổ đầy xăng và đi vệ sinh. Tôi cũng nhớ gọi
cho bố mẹ, cam đoan với họ là tôi hoàn toàn ổn, và rằng hôm nay trời nắng,
quang đãng, đường sá rất ít xe cộ. Bố nhắc tôi đi đúng làn, không vượt,
tránh xe tải lớn, và chớ vừa lái xe vừa nghe điện thoại.
“Ồ. Mẹ con còn dặn đừng quên bánh hồ đào nhé. Con mà để lại trong xe
thì nó chảy mất,” bố nói thêm, nhắc đến chiếc bánh mẹ gửi làm quà cho
chủ nhà, cùng bốn chiếc khăn lót ly bằng vải lanh thêu chữ C. Lần đầu, bà
thất bại với cả hai công trình - vỏ bánh quá sậm và chỉ thêu bằng xa tanh
màu tím hoa cà “chẳng khiến bà xúc động chút nào”. Nên tới khuya hôm
qua, tôi vẫn thấy bà lụi cụi trong bếp nướng bánh và thêu thùa. Bà làm rất
chăm chú, với cái vẻ giống như mỗi khi bà thành tâm cầu nguyện điều gì,
và tôi không khỏi thấy thương bà khi rót cho mình ly sữa sô cô la.
“Mẹ có cần con giúp gì không?” tôi hỏi, đứng trước mặt bà. Bà đã đổi
sang chỉ màu lam khổng tước để thêu, và theo như cuốn sách mẫu thêu trên
bàn, có một nút thắt trang trí kiểu Xen tơ.
Bà ngước nhìn tôi qua kính đọc sách, lắc đầu, mỉm cười ưu tư mà nói,
“Kirby, con yêu. Con thừa biết là con đâu có biết thêu. Hay nướng bánh.”
Bà thở dài. “Một trong nhiều thất bại trong vai trò làm mẹ của mẹ.”
“Mẹ đâu có thất bại trong vai trò làm mẹ,” tôi nói, hầu như tin điều này
là thật.