“Sao con yêu.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Về chuyện gì?” bà hỏi mà mắt mở to với cái nhìn như vị thánh tử đạo,
như thể nướng bánh và khâu vá cả đêm là chuyện hết sức bình thường.
“Vì làm tất cả những việc này,” tôi nói. “Con tin chắc nhà Caldwell sẽ
thích mấy chiếc khăn lắm.”
“Phải. Mẹ cũng nghĩ vậy,” bà nói. “Mẹ rất vui là đã đổi màu xanh. Ai
chẳng thích màu xanh, con có nghĩ thế không?”
“Dạ. Với lại ai mà chẳng thích bánh hồ đào?” tôi nói thêm cho mẹ vui
lòng nhưng cũng cả vì biết ơn nữa.
Bà gật, rồi thêm, “Cầu trời phù hộ là họ không bị dị ứng loại hạt nào. Mẹ
chợt nghĩ vậy.”
“Phải,” tôi nói khi đi đến cầu thang. “Cầu trời phù hộ.”
* * *
Còn giờ thì tôi đang trên xa lộ 55, nhận ra mình đang cầu nguyện. Một
lời cầu xin thực sự, cụ thể với Chúa cho cuối tuần diễn ra tốt đẹp. Để ai
cũng thích tôi, chấp nhận tôi và thấy thoải mái về chuyện tôi là máu mủ
ruột rà của họ.
Điện thoại reo trên ghế bên, cắt ngang cuộc chuyện trò với Chúa. Dù có
thể đã nghe bố dặn đừng nghe điện thoại khi đang chạy xe, nhưng thấy tên
Philip là tôi chộp lấy ngay rồi áp vào tai. Dù tôi đang nghĩ về mấy ngày
nghỉ cuối tuần trước mắt, nhưng ít nhất đến nửa quãng đường đã qua là
nghĩ về Philip. Từ tối thứ Sáu đó, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện cả
giờ và hôn nhau thêm hai lần nữa. Tối qua tôi còn để cậu ta lần vào trong
áo mình.
Tôi cũng nhận ra mình đang nghĩ về Conrad và Marian, và thắc mắc
không biết cảm xúc giữa họ có gì giống với bọn tôi không. Tôi biết chuyện