“Chào bà Caldwell,” tôi nói rồi thấy Marian xuất hiện ngay sau lưng bà ở
sảnh.
“Gọi bà là ‘Pamela’ thôi,” bà nói, định ôm tôi, rồi lại quyết định thôi.
Tôi gật, trao bánh và mấy cái khăn cho bà rồi nói, “Mẹ cháu làm tặng bà
mấy thứ này.”
“Ôi, mẹ cháu tử tế quá,” bà nói, vỗ vỗ lên món quà rồi đặt lên bàn trong
sảnh. Rồi bà cầm ổ bánh, khen nó thật đẹp, còn Marian thì len qua mẹ để
ôm chào tôi. Cái ôm có cảm giác vừa trịnh trọng vừa thoải mái, và tôi tự
hỏi có thể nào hai thứ đó song hành với nhau được không, mà nếu không
thì tôi đang nghĩ đến cái nào.
“Rất mừng được gặp con,” Marian nói.
“Con cũng vậy,” tôi đáp.
“Vào đây cháu yêu, vào đây,” Pamela dẫn tôi đi qua một gian sảnh rộng
đến căn bếp lớn ê hề thức ăn. “Bà lấy gì cho cháu uống nhé? Nhà ta có
nước nho mới ép, cam vắt, mận ép, nước - cả loại thường lẫn có ga.”
Mận ép? tôi nghĩ, an lòng vì thấy ra là ai cũng có chút gì đó kỳ quặc.
“Mẹ, để nó nghỉ tí đã,” Marian lầm bầm, nhưng Pamela không nghe, cứ
mở tủ lạnh rồi liếc lại tôi chờ đợi.
“Cháu xin chút nước ạ,” tôi nói.
Bà gật, lấy ra một chai Evian lớn bên cửa tủ rồi rót vào một ly xanh có
chấm mà nếu đặt lên mấy chiếc khăn lót ly của mẹ tôi thì sẽ rất hợp.
“Ngồi đi, ngồi đi cháu,” bà nói, trỏ tới quầy đúng lúc bố Marian bước
vào, cả phòng tức thì ngập tràn sự hiện diện mạnh mẽ của ông. Tôi thấy
thích ông ngay.
“Kirby,” ông nói, bước về phía tôi và nắm lấy bàn tay tôi. “Cuối cùng thì
cũng đã gặp cháu. Chào mừng cháu.”
“Cảm ơn ông,” tôi nói, ngợp trong cảm giác nồng ấm.
Ông rút tay lại đút túi quần, nhìn tôi chăm chăm mà cười. Cuối cùng ông
gật, như thể hài lòng với cái mình thấy, “Ông mừng là cháu đến đây. Thật...