Tôi bảo bà rằng tôi mừng vì bà thích, khi bà tiếp tục nói một thôi một
hồi. Tôi nhìn bà nhưng không để lọt tai những gì bà nói, nhận ra bà thuộc
kiểu người nào. Rồi tôi nhận ra rằng, mỉa mai thay, bà làm tôi nhớ đến một
kiểu người như bố tôi, nhưng giàu có hơn, tinh tế hơn. Cả hai đều nhiều lời,
thân thiện, cởi mở, nhưng ở bà có cái gì đó làm tôi cảm thấy mình sẽ không
thể nào hiểu được bà, rằng bà sẽ luôn giữ khoảng cách với tôi như thái độ
của bố tôi với thể thao. Dù ông có thân thiết với một người bạn đến thế nào
thì dường như họ cũng không bao giờ thật sự tiến xa hơn hai đội Cardinal
và Ram. Tôi có thể hình dung rằng đây là cung cách của Pamela, chỉ có
điều đối tượng của bà khác và hẹp hơn.
“Thế hôm nay cháu muốn làm gì nào?” bà nói. “Vào thành phố nhé?
Cháu đến Chicago chưa?”
“Nó sinh ra ở đây mà,” Marian lí nhí.
Tôi liếc nhìn bà rồi nhìn lại Pamela. “Rồi ạ, nhưng không lâu,” tôi đáp.
“Xem nào, có nhiều chỗ phải đi thăm lắm. Viện bảo tàng này, phòng
tranh này, khu mua sắm này. Cháu có thích mua sắm không Kirby?”
“Dạ có. Thỉnh thoảng,” tôi đáp, thầm nghĩ mẹ nào con nấy.
“Bà này. Tôi nghĩ hôm nay không phải là ngày để đi mua sắm,” Jim nói.
“Cả nhà chỉ trò chuyện thôi có được không? Tìm hiểu nhau?”
Pamela đưa tay lên như thể nói “tôi sai rồi”, và hỏi, “Vậy, bọn tôi có
được phép ăn không đây? Vì tôi đã sữa soạn một bữa thịnh soạn rồi đây!”
“Được chứ,” Marian nói. “Ta được phép ăn mẹ ạ.”
“Tốt,” bà nói. “Vậy thì ta đi ăn thôi!”
Tôi mỉm cười, nghĩ rằng ít nhất đây cũng là một điểm chung giữa gia
đình tôi với gia đình này, và có lẽ là mọi gia đình khác. Khi có gì đang hoài
ngờ, cứ vào bàn ăn cái đã.