Chương 26
Marian
Sáng hôm sau, khi Kirby và tôi đã né được chuyện mẹ định làm điểm tâm
cho chúng tôi, cả hai tót lên chiếc Land Rover của bố, chẳng tắm táp gì, rồi
bắt đầu lái đi vu vơ quanh thành phố quê hương theo yêu cầu của con bé để
xem nơi tôi khôn lớn. Con bé còn có một danh sách tất cả những nơi muốn
xem, trường trung học của tôi, nhà thờ (dù tôi bảo nó nhà tôi gần như
không bao giờ đi), nhà của Conrad hồi nhỏ, và nhà Janie.
“Thế Philip sao rồi?” tôi hỏi khi chúng tôi lùi khỏi lối lái xe vào nhà. Tôi
không nói là đã nghe thấy tiếng nó nói cười đến gần nửa đêm vọng qua
hành lang.
“Cậu ta ổn,” con bé nói.
“Mọi chuyện tốt cả chứ?”
“Dạ,” nó đáp, mỉm cười. “Con nghĩ bọn con gần như đang hẹn hò...”
Tôi chờ nghe cụ thể hơn nhưng thấy con bé đã nói xong chuyện riêng
của mình rồi, nên quyết định không ép.
Ít phút sau, chúng tôi rẽ vào góc đường, gần chốn thân quen của tôi ngày
xưa. “Đây là Trường Trung học New Trier,” tôi nói, chỉ một tòa nhà gạch
quen thuộc. “Nhà của những Trevian kiêu hãnh và oai hùng.”
Nó gật, khi tôi với lấy cái cốc có nắp, nhấp ngụm cà phê đen, tay kia
đánh lái rẽ vào khuôn viên trường gần như vắng hoe. Tôi chạy vòng quanh
trường, rồi vào một chỗ đậu xe, nhìn xuống đường đua, mênh mang kỷ
niệm.
“Cô đang nghĩ gì vậy? Về những ngày làm thành viên đội cổ động à?” nó
hỏi hơi châm chọc.