“Cô phi lên lề đường rồi đốn nó xuống chỉ vài ngày sau khi cô có bằng
lái, ngay vào một đống tuyết dày cả hai thước.”
“Cố ý à?” nó hỏi, như thể câu chuyện là một phần trong kho giai thoại ly
kỳ, bất trị về tôi chứ không phải một rủi ro nhỏ, dù có gây thương vong
trong khoảnh khắc đó.
“Không,” tôi đáp. “Vô ý thôi. Cô để một túi McDonald trên bảng đồng
hồ. Khi cô vào cua, nó rơi xuống. Cô bèn cúi xuống để chụp mà không trả
tay lái để chỉnh sau khi cua. Thế là phi ngay lên lề. Cô đang đi cùng Todd -
anh ta giật thót la lên bảo cô thắng lại, nhưng cô lại vô ý vặn ga tăng tốc.
Mọi chuyện diễn ra ngay trước mặt đội toán và đội đấu vật, cả hai đang dồn
lên xe buýt. Và dĩ nhiên Todd đã lẹ làng bỏ cô mà lên một xe.”
“Để con đoán xem. Anh ta lên xe buýt đội toán?”
“Hay đấy nhỉ,” tôi nói. “Dĩ nhiên là đấu vật. Giải nhì toàn bang với hạng
bảy mươi hai ký.”
“Chỉ giải nhì thôi sao?”
“Ừ,” tôi nói, rồi nhại cái giọng đần độn của anh ta. “Nhưng đó là quyết
định tồi tệ nhất đấy bồ! Cướp xa lộ!”
Kirby cười, “Thế rồi cô có bị lôi thôi gì không? Vì đâm vào biển báo
ấy?”
“Ừ. Hiệu trưởng hùng hổ chạy ra cho đến khi thấy là cô - cô vốn được
tiếng ngoan, nên ông nguôi đi đôi chút. Nhưng ông cho cô tập lái thêm hai
giờ với thầy dạy lái, ông này bị hôi miệng khủng khiếp chưa từng thấy. Tệ
thế đấy.”
“Đó là lần duy nhất cô gặp rắc rối à?” con bé hỏi, lại nhìn tôi soi mói như
thể đang nghĩ, Trước khi cô dính bầu.
“Ừ. Mỗi lần đó, gần như là vậy. Cô còn không trốn học trong ngày trốn
học truyền thống của học sinh năm cuối nữa mà,” tôi nói, khi vòng xe trở
lại đại lộ Winnetka. “Người đẹp đoan trang nhảm nhí.”