nếu lỡ có thai - con sẽ sẵn sàng ứng phó tốt hơn cô,” tôi nói, hy vọng con
bé vẫn còn trinh trắng.
“Cô muốn nói là để có thể giữ đứa bé?” nó hỏi.
“Phải,” tôi nói. “Ý cô muốn nói vậy.”
Tôi quay lại nhìn nó rồi cẩn thận lựa lời. “Cô ước là đã có thể giữ con.
Cô ước đó mới là quyết định đúng cho con.”
“Con cũng ước vậy,” con bé nói. “Con thương bố mẹ và em gái con -
nhưng con cũng ước vậy.”
Tim tôi tan nát khi tôi gọi tên nó, và rồi, “Cô không định nói mọi chuyện
xảy ra đều có lý do - vì thực tình cô không tin chuyện đó. Cô nghĩ cuộc đời
phần nhiều là ngẫu nhiên... Nhưng cô sẽ nói điều này. Cô mừng là mọi
chuyện đã xảy ra như vậy. Cô mừng là đã mang thai con. Cô mừng là đã
sinh con ra. Cô mừng vì con có một gia đình yêu thương con. Và trên hết,
cô mừng là giờ con đang ở đây.”
Nó mỉm cười nhẹ với tôi trong khi tôi nói tiếp, chưa chịu buông tha cho
mình.
“Nhưng lạy Chúa... lẽ ra cô không được nói dối chú ấy.” Tôi lắc đầu và
ấp úng, “Chuyện đó quá sai.”
“Nhưng cô sắp sửa sai mà,” nó nói. “Hôm nay. Đúng không?”
“Cô sẽ cố,” tôi nói, lòng thắt lại, nghĩ rằng nếu chạy xe qua nhà cậu ta
mà đã khó thế này, làm sao tôi tới nổi cửa nhà cậu ta hiện giờ?
Con bé nói khi nào tôi sẵn sàng thì chúng tôi có thể đi, rồi tôi hít một hơi
sâu và chạy lui, băng qua đường tàu tới nhà Janie, điểm cuối trong danh
sách yêu cầu của con bé. Tới nơi, tôi thấy mẹ Janie ở sân trước, đang làm
vườn, mặc quần soóc kaki Bermuda và đội mũ rơm. Bà vẫy xe tôi rồi tíu tít
chạy tới cửa xe, nhanh quá khiến tôi chẳng kịp chia sẻ với Kirby rằng tôi
chẳng thích bà cho lắm. Bà là kiểu hay nói cái câu “Tôi là kiểu người mà”
rồi điền vào một đức tính hoặc là chung chung nhạt nhẽo hoặc rặt tự phụ
(“Tôi là kiểu người thích giúp đỡ người khác” chẳng hạn). Hồi còn nhỏ tôi