đã khó chịu với bà, khi lớn hơn càng không ưa tợn, dù có lẽ cũng sáu bảy
năm rồi tôi chưa gặp bà.
“Marian! Cô biết là cháu mà! Mẹ cháu bảo cô cuối tuần này cháu về!
Cháu thế nào rồi cháu yêu?”
“Cháu khỏe, cảm ơn cô,” tôi nói, để ý thấy bà chỉ nhìn lướt Kirby, bằng
chứng rằng mẹ tôi chưa tiết lộ mục đích thực của chuyến về thăm nhà. Tôi
tự hỏi mất bao lâu nữa thì những rào chắn bí mật của chúng tôi mới đổ sụp.
Như bức tường Berlin ấy - lúc đầu chỉ vài cái lỗ đây đó cho đến khi mấy
búa tạ xuất hiện rồi thì vũ điệu bắt đầu. Không hiểu sao tôi không hình
dung được mẹ tôi có lúc nào đó khơi mào một cuộc chuyện trò công khai
về Kirby, và tôi tự hỏi tại sao lại thế. Để che giấu sự thật cơ bản - hay sự
thật là từ đầu chúng tôi đã nói dối? Và thật sự có thể tách bạch hai thứ ra
sau quá nhiều năm như vậy sao?
“Janie sao rồi ạ?” tôi nói, biết rằng mình sắp phải chịu đựng màn độc
thoại chừng hai mươi phút về cuộc sống của Janie ở Cincinnati tất yếu là
lặp lại nguyên xi lá thư tôi nhận từ chính Janie, nhét trong tấm thiệp nghỉ lễ
được trang trí bằng tấm ảnh gia đình mặc đồ trắng mùa hè trên bờ hồ
Michigan chụp nhanh. Bức thư nào cũng như vậy, hết năm này sang năm
khác, đề cập không thiếu thứ gì các sinh hoạt ngoại khóa của ba thằng con
nó (“Sói Con! Câu lạc bộ đánh cờ!!”) và các thành tích điền kinh (“Bàn
thắng lớn đầu tiên của Brandon!”), vô vàn việc thiện nguyện của nó (“Năm
trăm giỏ Phục sinh cho trẻ cơ nhỡ - một kỷ lục!”), và dĩ nhiên, chi tiết về
lần thăng chức mới đây của Keith chồng nó và những cuộc phiêu lưu ba
môn phối hợp (“Tớ chả hiểu sao anh ấy làm được hết những thứ ấy!”) Rồi
tôi chú tâm vào bà Wattenberg, đang tóm tắt lại bản tin về cuộc đời Janie,
với một câu quảng cáo chung chung về Midwest - kể cả các giá trị gia đình
và một nhịp sống chậm rãi hơn.
“Vậy còn đời sống ở thành phố lớn thế nào?” cuối cùng bà hỏi.
Tôi chưa kịp trả lời thì bà lắc đầu, nói những là tự hào về tôi, những là
rất thích phim của tôi. Và mặc dù đó không phải là món tủ của chồng bà,
nhưng ông cũng xem, rồi những là họ đã dặn tất cả bạn bè ít nhất cũng thu