Quả nhiên, nó nói ngay. “Người đoan trang mà để mình dính bầu thật
ư?”
“Người này thì có,” tôi nói. “Đi đâu tiếp đây?”
“Nhà Conrad,” nó đáp.
Tôi cảm thấy hai tay mình nắm chặt vô lăng, tim đập dồn khi chúng tôi
chạy tới cái khu vực trong thành phố được gọi là khu tổng thống vì đường
nào cũng được đặt theo tên một vị tổng thống. Tôi chọn đường vòng,
nhưng chưa đầy năm phút sau chúng tôi đã tới nhà cũ của Conrad.
“Đấy,” tôi chạy chậm lại như đang trườn và chỉ căn nhà cấp bốn, giờ
được sơn lại thành màu chàm nhạt có cửa trước màu đỏ gạch. “Trước kia
nó màu trắng có cửa chớp màu xanh lá,” tôi nói với con bé.
“Nó có làm cô nhớ lại... những kỷ niệm cũ không?” nó hỏi.
“Có,” tôi nói, “Dĩ nhiên rồi. Cả vui lẫn buồn. Phần nhiều là vui.”
Tôi nhìn chăm chăm căn nhà, nhớ lại những đêm từng ở đó, nghe gảy
đàn guitar, hai đứa trò chuyện cười đùa, xem phim, làm tình. “Kia là phòng
chú ấy,” tôi nói, chỉ về cửa sổ góc bên phải. Rồi tôi bảo nó rằng gần như
chúng tôi đã chia tay ở phòng sinh hoạt chung. “Ngay sau khi cô nói dối
chú ấy về kết quả thử thai.”
Nó gật, rồi nuốt mạnh.
“Hối tiếc lớn duy nhất của cô,” tôi nói.
“Hối tiếc lớn duy nhất của cô?” nó nói. “Thật hả? Vậy còn... cô biết
đấy?... Dính bầu ngay lần đầu?”
“Sao cô lại hối tiếc chuyện đó được?” tôi nói, nhìn nó.
“Thôi được. Có lẽ bây giờ thì không. Nhưng còn hồi ấy. Hồi ấy hẳn là cô
hối tiếc chứ.”
Tôi gật, thừa nhận điều khó khăn ấy. “Tất nhiên. Cô chẳng ước điều ấy
lại xảy ra với bất cứ đứa con gái mới lớn nào cả... Cô không mong điều đó
xảy ra với con. Cô nghĩ con nên từ từ hẵng có quan hệ tình dục, nếu không
chờ đến khi lấy chồng thì ít nhất cũng chờ một thời gian dài, thật dài. Để