“Ha,” tôi nói, dù gần như là vậy. “Cô nghe nói ở đây người ta bãi bỏ đội
đó rồi. Không quan tâm đúng mức. Thế cũng tốt. Cô nghĩ bọn con gái nên
nghĩ ra hoạt động gì hay hơn là cổ động cho đám con trai cùng lớp.”
Nó cười điệu. “Cô không thích làm thành viên đội cổ động sao?”
“Cũng thích. Nhưng cô ước mình đã trung thành với bóng đá. Cô thích
môn ấy, nhưng lại bỏ sang cổ động. Cho Todd. Hic,” tôi nói, đảo mắt. “Anh
ta là tiền vệ.”
“Đương nhiên rồi,” Kirby nói.
“Này. Cô đang nói là cô hối tiếc về chuyện đó đấy nhé. Vậy không đủ
chuộc lỗi cho cô sao?” tôi hỏi, dù trong bụng thì không hẳn tiếc đã tham gia
đội. Janie và tôi đã được hưởng một quãng thời gian tưng bừng - chiếc váy
kẻ ô ngắn và mấy quả cầu tua rua đó quả đã làm tôi thấy khá vui trong một
giai đoạn mà cảm giác vui vẻ dường như rất quan trọng.
Kirby liếc tôi, rồi lại nhìn đường đua trong khi cả hai cùng xem một
thằng con trai đang chạy nước rút lên lên xuống xuống mấy bậc thang khán
đài với quyết tâm giành huy chương Olympic. “Phải, chuyện đó chuộc lỗi
cho cô... Nhưng Conrad chuộc lỗi cho cô nhiều hơn.”
Tôi gật, run bắn khi nghe tên cậu ta bèn cố che giấu bằng cách hát câu cổ
động mà có ngủ tôi vẫn còn có thể hô vang: Chúng tôi nói New Trier; các
bạn nói Trevian! New Trier! Tôi nhìn con bé, đưa tay phải lên ra hiệu cho
nó.
Kirby làm theo và ỉu xìu hô, “Trevian.”
Tôi mỉm cười hô đoạn kế tiếp: Chúng tôi nói xanh lá còn các bạn nói
xanh da trời. Xanh lá!
“Xanh da trời,” nó hô và uể oải đưa nắm tay lên.
Khi chạy ra trước trường tôi chỉ tấm biển báo màu đỏ trắng có hai chữ
CẤM ĐỖ trong khu vực dành cho xe buýt. “Con thấy biển báo đó không?”
tôi hỏi.
“Thì sao?”