thật vui khi gặp cháu.”
“Cảm ơn ông Caldwell,” tôi nói, biết rằng ông cũng sẽ chỉnh tôi.
Dĩ nhiên là ông chỉnh, nói tôi cứ gọi ông là “Jim”. Dù mẹ Marian đã khá
tử tế rồi, nhưng tôi cảm nhận được cái tinh thần khác hẳn từ bố bà, và cách
duy nhất tôi có thể mô tả nó là tôi cảm thấy gắn bó với ông. Hay có lẽ, có ý
nghĩa hơn, dường như ông cảm thấy gắn bó với tôi.
Quả nhiên, ông nói, “Cháu đang nhìn hai tai lừa của ông đấy à? Ông hiểu
chắc là phải có một lời xin lỗi chứ nhỉ?”
Tôi cười thật lòng và nói, “Dạ. Cháu chẳng để ý đâu.”
“Cháu chẳng để ý đến nó trên người ông,” ông nói, quay nhìn qua
Marian. “Hay trên người Marian?”
“Cả ba luôn ạ,” tôi nói, thấy thoải mái hơn.
“Ít ra mấy cô còn có tóc mà che,” ông nói.
“Phải. Tóc thưa,” Marian nói.
Ông lùa tay lên mái tóc bạc và dày, chỉ hơi lẹm ở hai bên thái dương rồi
nói, “Chà chà! Hai cô đâu thể trách tôi về vụ đó.”
Marian quay qua nhìn mẹ, bà có vẻ không thích lời tố cáo này. “Tóc
chúng tôi không thưa. Tóc chúng tôi mảnh. Khác nhau đấy.”
“Vậy chính xác thì khác thế nào?” Marian hỏi.
“Tóc mảnh, nhưng nhiều sợi,” Pamela nói, quay về phía túi quà.
Tôi nghĩ đến mẹ và mái tóc quăn, dày em tôi thừa hưởng, và thấy thật
hay khi cuối cùng cũng biết tóc mình như vậy là do đâu. Rồi tôi nhớ mẹ
vẫn luôn nói bà thích từng sợi tóc trên đầu tôi mà chợt thấy nhói lên vì
thương bà.
“Ôi chao, mấy cái này dễ thương quá,” Pamela nói, trầm trồ khen mấy
chiếc khăn.
“Mẹ cháu may đấy,” tôi nói.
“Ôi, đẹp quá. Đẹp thật,” Pamela nói, có chút nhiệt tình thái quá.