giữa Philip và tôi sẽ không kéo dài mãi, rằng cậu ta sẽ đi Alaska rồi tới
Colorado, và cùng lắm tôi chỉ có thể mong là bọn tôi vẫn giữ liên lạc.
Nhưng tôi không thể hình dung nổi sẽ không còn được làm bạn với cậu ta,
cũng như không thể hình dung Marian sẽ thế nào khi tìm thấy Conrad, sau
ngần ấy năm trời.
Thêm một giờ tuyệt vời nữa nghe những giai điệu của Ray LaMontagne
thì hướng dẫn của MaQuest dừng tại Maple Hill, một con phố xinh đẹp mà
nhà nào cũng rộng gấp bốn lần bất cứ ngôi nhà nào trong khu tôi ở. Nhà bố
mẹ Marian hóa ra là ngôi nhà thanh lịch nhất trong cả dãy nhà xinh xắn có
bãi cỏ xén phẳng, hoàn hảo và luống hoa đủ màu ngọc quý. Khi chạy lên
lối lái xe vào, tôi thấy nó trông giống ngôi nhà trong phim Cha cô dâu đến
kỳ lạ - rồi băn khoăn có khi lại chính là ngôi nhà đó. Tôi đỗ sau một chiếc
Land Rover và một chiếc Mercedes mui trần, cả hai đều được chùi sáp
bóng loáng.
Lần lữa trước khi bước xuống xe, tôi ngắm lại mình trong gương chiếu
hậu, nhắn tin cho bố mẹ rằng, Đã đến nơi an toàn, rồi tin nữa, nội dung
tương tự nhưng dài dòng hơn chút cho Philip. Rồi tôi hít một hơi thật sâu,
với ra ghế sau lấy túi xách, bánh hồ đào có đính một mẩu giấy dán đề “Từ
bếp nhà Lynn Rose,” cùng mấy miếng khăn, xếp gọn trong một túi gói quà
màu vàng nhũ. Cuối cùng tôi mở cửa xe, trèo ra, huých mông sập cửa xe rõ
mạnh.
Tôi hồi hộp, thở khe khẽ trên đường đến cửa, nhưng tôi cũng có cái cảm
giác tò mò kỳ lạ muốn được gặp bố mẹ Marian và xem nơi bà ấy khôn lớn.
Tôi mường tượng Conrad đang đứng trước hiên nhà bà, chờ đón bạn gái.
Rồi tôi bấm chuông, nó reo vang một giai điệu trang nghiêm sáu nốt.
Tôi nghe thấy tiếng gót giày đi về phía mình rồi cửa chợt mở toang và
mẹ Marian đứng đó, còn lộng lẫy hơn cả Marian, mặc chiếc váy cam, hai
tay dang rộng chào đón.
“Chào, Kirby!” bà reo lên khi tôi hít vào mùi thức ăn thơm nức.