“Có chứ,” bà nói. “Cha mẹ nào cũng vậy cả. Chuyện ấy là không thể
tránh khỏi. Rồi con sẽ thấy.”
Tôi gật - làm sao cãi nổi một sự thật hiển nhiên như thế rồi hỏi bà có
muốn tôi ngồi cùng không.
Mẹ nhìn tôi, ngạc nhiên. “Con nên ngủ chút đi.” Nhưng bà không phản
đối khi tôi ngồi xuống bên bàn.
“Con có thấy háo hức không?” mẹ hỏi.
“Chút chút,” tôi vừa nói vừa ngáp méo cả mặt.
“Háo hức cũng phải,” bà nói.
“Con biết.”
“Mẹ háo hức giùm con đấy.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Mẹ nóng lòng được nghe mọi điều về... gia đình thứ hai của con.”
Tôi dám nói là mẹ đang thử lòng tôi, mà lại kiểu thử lòng khó chịu nữa,
nhưng tôi vẫn nói điều bà muốn nghe. “Họ đâu phải gia đình thứ hai của
con. Con chỉ có một gia đình thôi.”
“Xem họ như vậy thì cũng có sao đâu con.”
“Nhưng con không nghĩ vậy,” tôi nói. “Họ là người dưng thôi.”
“Marian đâu phải người dưng.”
“Thôi được, ừm, cô ấy thì không. Nhưng cô ấy giống một người bạn
hơn.”
“Cô ấy không cảm thấy giống như một người mẹ...”
“Mẹ, dừng ở đây. Được không?” tôi ngắt lời bà.
Bà nén cái ngáp khi tôi nói mình sẽ đi ngủ lại.
“Ừ. Đi ngủ đi con. Mai là một ngày trọng đại.”
Tôi uống hết ly sữa, để vào bồn rửa, rồi đi ngang qua bà trên đường quay
lại cầu thang.
“Mẹ?” tôi nói, ngượng nghịu dừng lại cạnh bà.