Đọc báo cáo xong, tôi ngồi xuống, rồi chúng tôi chuyển sang nghe di sản
từ Ý của Debbie Talierco. Nhưng suốt thời gian còn lại của giờ học đó, và
cả ngày học hôm ấy, tôi không thể gạt ý nghĩ về mẹ đẻ ra khỏi đầu. Tôi vẫn
chưa muốn đi tìm bà, nhưng tôi cứ băn khoăn có cơ may nào để tôi có thể
tìm được bà không.
Nên, tối hôm ấy, bên bàn ăn, giữa cuộc chuyện trò chán ngắt về con chó
Yorkie mà gia đình Gallagher mới đem về nuôi, rồi những là ông ta cứ cấu
véo con chó còn chập chững, rồi là họ phải cho con chó biết ai là chủ, tôi
nhớ lại câu hỏi Gary đặt ra, không hiểu sao đã biết trước đó không phải là
thứ bố mẹ tôi, nhất là mẹ, muốn nhắc đến. Đó là chuyện họ chỉ nêu ra
những khi lời cầu nguyện của họ ứng nghiệm. Và tôi biết nếu mình chú tâm
vào bà ấy thì đó sẽ là một chuyện hoàn toàn khác.
“Vậy thì họ kiếm một con Yorkie về để làm gì? Đáng ra họ phải cứu vớt
một con chó chứ,” Chalotte nói, con bé thật lòng yêu thương động vật. “Ý
con muốn nói đó là chuyện cứu một sinh linh.”.
Tôi bỗng cảm thấy mình giống như con chó được cứu vớt, đúng là một
con chó lai, nhưng vẫn tỉnh bơ rắc tương A.1 lên miếng sườn heo, thói quen
tôi học từ bố, ông rưới nó lên mọi thứ, kể cả trứng bác.
“Hôm nay, con có bài báo cáo về tổ tiên,” tôi mở lời. “Thế rồi, ừm...
chuyện con là con nuôi được nêu ra.”.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm, nhai, nuốt, chờ đợi.
“Dù sao thì, con cũng muốn biết... có cách nào tìm được mẹ đẻ con
không? Nếu con muốn thế? Ý con muốn hỏi là bố mẹ có biết dù chỉ là tên
bà ấy thôi không?”.
Tôi biết ngay rằng đặt ra câu hỏi đó đúng là sai lầm. Không khí căng như
dây đàn, rồi mẹ bắt đầu chớp mắt để nước mắt khỏi trào ra. Nước mắt! Vì
một câu hỏi ngớ ngẩn. Trong khi đó Charlotte cúi gằm xuống cái đĩa, vẻ
mặt như vừa mắc lỗi, còn bố thì khoác lên cái vẻ buồn rười rượi, như sắp
sửa giảng đạo, giống mỗi lần thuyết giảng với hai chị em tôi bài học quan