phải bà ấy. Hiện nay, bà ấy không hề biết gì về con hay về gia đình ta, bà ấy
cũng không bao giờ được cung cấp những thông tin đó. Vả lại,” ông nói,
nhướng mày như thể sắp đề cập đến một điểm quan trọng, “Bà ấy chấp
nhận điều đó.”.
Nói cách khác, bà ấy không muốn tìm tôi nên sao tôi lại phải đi tìm bà
ấy? Tôi nhún vai, như thể thấy chán ớn với mấy chi tiết trong thỏa thuận
pháp lý đó. Tôi thầm thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ nêu vấn đề
này ra nữa, ít nhất là với bố mẹ.
Nhưng kể từ hôm ấy tôi ngấm ngầm tìm hiểu về vấn đề con nuôi theo
một kiểu hoàn toàn khác với trước đây, biết rất rõ những câu chuyện những
đứa con nuôi đi tìm mẹ đẻ và ngược lại. Tôi mải mê theo dõi các talk show
dàn xếp những cuộc đoàn tụ và bị cuốn theo những câu chuyện cảm động.
Đôi khi cũng có mặc cảm tội lỗi và hối hận, đôi khi là giận dữ, thường thì
là những cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Thỉnh thoảng cũng có màn sức khỏe
nguy kịch - hay trong vài trường hợp hạn hữu, có cả án mạng, chuyện kỳ
bí, hay vụ bắt cóc. Tôi tập hợp các giai thoại đó trong đầu rồi băn khoăn về
mẹ đẻ của mình, về câu chuyện của bà. Tôi chưa hề nghĩ bà là người mẹ
thứ hai, mà chỉ như một người bà con xa thì đúng hơn, một bà dì đã lâu
không gặp hay cô chị họ đang làm nghề gì đó thú vị hơn rất nhiều (tôi hy
vọng vậy) so với bất cứ ai trong đời tôi. Có lẽ bà ấy là một nhạc sĩ, hay một
CEO, hay một bác sĩ phẫu thuật, hay nhà truyền giáo ở một nước thuộc thế
giới thứ ba. Tôi không có cảm giác cay đắng, oán giận hay bị bỏ rơi, chỉ
thấy nỗi tò mò ngày càng lớn và một ý niệm hão huyền thỉnh thoảng lại
lướt qua đầu tôi về con người bà - và những thứ có lẽ đã tạo nên con người
tôi do di truyền. Trong thâm tâm, tôi có cảm giác bà là một mảnh còn thiếu
của mình - rồi tôi tự hỏi liệu bà có cảm thấy như thế không. Tôi vẫn một
hai tự nhủ là tôi không muốn đi tìm bà, nhưng lại cũng đang manh nha tin
rằng chừng nào còn chưa đi tìm bà thì chừng đó tôi còn chưa thực sự hiểu
được bản thân.
Tất cả những cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn khi tôi vào học
trường Trung học Giám mục DuBourg, và nhận thấy mình lạc lõng ra sao.