Tôi không rõ mình là ai và dường như chẳng thuộc về nơi đâu - ngay cả ở
những nơi tôi từng thấy thoải mái. Tôi bỏ đội bóng chuyền, tránh lễ mét và
bất cứ gì có liên hệ với giáo xứ chúng tôi, rồi học hành bê trễ nữa. Thậm
chí tôi còn cảm thấy mình xa dần Belinda. Chúng tôi vẫn là bạn thân,
nhưng tôi không chịu nổi cái kiểu nó cứ ám ảnh với chuyện bị tăng thêm
từng lạng và mấy thằng con trai không có gì nổi trội, tệ hơn cả là ban nhạc
Jonas Brothers và mấy ban nhạc vớ vẩn khác của hãng Disney. Tôi có thể
bỏ qua nhiều chuyện, nhưng gu âm nhạc tầm thường thì không.
Trong một thời gian ngắn, tôi chuyển sang chơi với một nhóm mới mà
tôi ngỡ có cùng cảm nhận hay ít ra là cùng gu âm nhạc. Nhưng hóa ra tụi
nó còn giả tạo hơn cả đám đông tầm thường kia, mất hàng giờ trau tria mấy
cái hình ảnh thể hiện tâm trạng trên mạng, nghe đĩa của mấy ban nhạc u ám
của mấy hãng thu âm độc lập chẳng ai biết tên (rồi bỏ ngay khi có kẻ nào
đó ngoài nhóm “phát hiện” ra), phí cả núi tiền ở Hot Topic và Urban
Outfitters để trông như thể mình vừa đến một cửa hiệu đồ cũ, và ví dụ tồi tệ
nhất, là vẽ những vết sẹo giả trên cổ tay rồi nói dối về những lần toan tự tử.
Tôi quyết định rằng thà chơi với Belinda còn hơn cái bọn thích làm bộ làm
tịch đó - vì ít ra con bạn tôi cũng còn thật thà về chuyện hoàn toàn không
có sở thích nào đẳng cấp (và dù tôi phải thú thật là thi thoảng rống tướng
một bài của Kelly Clarkson cũng vui phết). Nhưng chủ yếu là tôi vẫn chỉ
muốn được ở một mình với những suy nghĩ và âm nhạc của mình. Quả
thực, âm nhạc - thứ âm nhạc có đẳng cấp ấy - là một trong những thứ hiếm
hoi bảo đảm sẽ làm tôi thấy hạnh phúc. Bố mẹ tôi, vốn nghĩ rằng không khí
trong lành đồng nghĩa với bất kỳ thứ không khí bên ngoài nào, hết sức thất
vọng khi tôi ngồi hàng giờ trong phòng, nghe đĩa, viết bài hát, hát (khi
không có ai ở nhà mà nghe thấy), và chơi trống. Tôi bắt đầu chơi trống từ
hồi lớp sáu, khi thầy dạy nhạc bảo tôi rằng trống là nhạc cụ khó học nhất,
và mặc dù tôi đã bỏ ban nhạc từ lâu, nhưng trống là thứ duy nhất tôi không
bỏ hẳn. Thực ra, tôi chơi trống suốt, dành dụm từng đồng kiếm được từ
công việc gói hàng tạp hóa ở tiệm Schnuck cho đến khi đủ tiền để lên đời
từ bộ trống nhỏ Ludwig ban đầu sang một dàn Pearl Masters MCX siêu