thừa là thầy lĩnh lương để tỏ ra đồng cảm - nên để đề phòng, tôi không định
thú thực với thầy lòng mình thê thảm thế nào.
Nói thêm, trong một buổi tư vấn về chuyện điểm môn hóa của tôi bị tụt,
chủ đề về em gái tôi tự dưng nảy ra, thế là thầy Tully hỏi thẳng tôi câu chưa
ai dám hỏi: có bao giờ tôi thấy buồn lòng vì tôi là con nuôi còn Charlotte
thì không? Tôi cứ nghĩ mãi về câu trả lời, chờ thêm đến khi không còn thấy
thoải mái nữa mới lắc đầu. Tôi tự hỏi mình có thật vậy không. Thực lòng
tôi không để tâm chuyện đó. Charlotte chưa bao giờ lên mặt với tôi về
chuyện này, hay có lần nhắc tới. Chị em tôi cũng chẳng mấy khi xích mích
kiểu như những cặp chị em khác, khá là lạ bởi chúng tôi chỉ hơn kém nhau
có mười một tháng tuổi và học cách nhau một lớp.
Tôi vẫn thấy mình hận con em vì những lý do không gọi đích danh ra
được. Phải, nó dáng đẹp (hay ít ra cũng có dáng trong khi tôi thì gầy nhẳng,
ngực màn hình phẳng, và cao chưa nổi mét sáu), nét mặt cổ điển hơn, mái
tóc thì quăn, dày, tuyệt hảo. Nhưng tôi lại thích đôi mắt xanh xám và mái
tóc vàng ươm của mình hơn cái kết hợp hai màu nâu xỉn của nó. Ở trường
nó học giỏi hơn, nhưng chỉ vì nó học chăm gấp đôi và chú ý gấp ba tôi. Nó
là một vận động viên cực đỉnh. Trong khi tôi chỉ là vận động viên bóng
chuyền tầm tầm đã về vườn của đội JV, thì con em tôi là một ngôi sao bơi
lội, phá mọi loại kỷ lục của trường và thậm chí của toàn thành phố, đều đặn
xuất hiện trên mục tin chính của tờ St. Louis Post-Dispatch. Bàn ăn nhà
chúng tôi kiêm thêm chức năng trung tâm ảnh cắt, một cái điện thờ chứa
đựng những bài báo cắt ra viết về năng lực bơi lội của Charlotte. Nhưng
ngay chuyện ấy cũng chẳng khiến tôi hoang mang. Tôi chẳng ham tập tới
hai mươi giờ một tuần cái gì cả, dù là chơi trống. Vả lại, vào buổi sáng mùa
đông trời còn tối om mà nhảy vào hồ bơi lạnh cắt da thì có vẻ như là một
kiểu tra tấn bệnh hoạn.
Thế nên nếu không phải bởi nó được hoài thai một cách kỳ diệu, hay vẻ
bề ngoài, đầu óc, hoặc năng lực thể thao của nó thì tôi tự hỏi vì sao mình lại
thấy ghen tị, đôi khi còn ước được là nó. Tôi không chắc, nhưng có cảm
giác rằng chuyện đó có liên quan đến cách Charlotte cảm nhận. Nó có vẻ