giờ hiểu được làm sao mà nó có thể khiến bộ đồng phục trông xinh đến thế
trong khi tôi thì ngày nào trông cũng gớm chết. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ vì
tôi vốn hợp với áo thun polo và quần kaki thoải mái hơn dù dứt khoát là
không hợp mốt.). Chị em tôi nhìn vào mắt nhau, rồi nó hớn hở mỉm cười
với tôi, dừng lại như sắp sửa bỏ đội. Nhưng tôi không để nó có cơ hội. Tôi
cúi mặt bước tiếp. Tôi liếc lui vừa đủ lâu để thấy là mình đã làm tổn thương
tình cảm của nó, có lẽ thậm chí còn làm u ám mất ngày trọng đại này của
nó. Thay vì thấy có lỗi, tôi lại cảm thấy một sự thỏa mãn xấu xa, trơ trẽn
rằng mình đã dập tắt được cái nụ cười toe toét gần như thường trực trên
gương mặt con em.
Dù vậy, chuyện đó chẳng kéo dài được bao lâu, vì tối hôm đó nó lại hơn
hớn như cũ, huyên thuyên với mẹ trong bếp như hai người bạn thân. Lúc
nào họ cũng có chuyện để tâm tình, nếu ta có thể gọi những phát hiện hời
hợt kiểu “giá mà đậu xanh có mùi vị ngon như bánh sô cô la” rồi “Suri
Cruise đài các đấy chứ nhỉ?!” là tâm tình, còn nó và bố thì có chung niềm
yêu thích là bơi lội. Với bố thì hiếm có gì thiêng liêng như thể thao, và tôi
thấy ông tràn trề tự hào mỗi khi bố mẹ từ mấy cuộc thi đấu của nó về, thuộc
lòng từng cuộc đua chán ốm, rồi kể đi kể lại các chi tiết. Nên tôi nghĩ
đương nhiên cuối cùng bố mẹ sẽ thích nó hơn, chỉ thiếu điều buột ra cái câu
họ vẫn nghĩ thầm: “Con không giống em con hơn được hay sao?”.
Trong thâm tâm tôi biết họ yêu thương hai đứa như nhau, và sự thiên vị
có chăng thì bởi em tôi đem lại cho họ niềm vui ngày ngày và đơn giản là
khi ở bên nó họ thấy được thoải mái hơn - chứ chẳng phải vì nó là con ruột.
Song dần dà, chuyện đó đương nhiên càng khiến suy nghĩ của tôi trở nên tệ
hơn. Cả chuyện ba người họ trông giống nhau nữa. Bố mẹ tôi còn bị tưởng
nhầm là anh em, vì cùng có vóc người lực lưỡng, mái tóc nâu quăn, cái mũi
Ai Len cao và thon, luôn cả tàn nhang lốm đốm vì hay ở ngoài trời. Tính
cách họ cũng giống nhau nữa, tất cả đều đã được lập trình sẵn để vui vẻ và
thoải mái, ngay cả với người lạ. Cả ba đều nói không ngừng về bất cứ
chuyện gì, về mọi chuyện hay những thứ chẳng có gì đáng nói. Họ có thể
nói chuyện với bức tường khỉ gió nào đó. Còn tôi thì không hiểu nổi nói