thực sự thích con người mình - hay ít nhất cũng có cái xa xỉ là không phải
nghĩ ngợi gì đến chuyện đó. Tất cả những thứ ấy khiến tiếng tăm nó nổi
như cồn. Bất cứ ai, dù thuộc nhóm nào - bọn vận động viên, bọn lập dị, bọn
hút hít, bọn da trắng hạng bét - cũng biết và yêu quý nó, trong khi tôi thì
gần như luôn cảm thấy mình vô hình thật rồi.
Hồi năm cuối phổ thông, có một ngày đặc biệt tồi tệ, cái hố sâu ngăn
cách Charlotte và tôi được minh họa một cách kịch tính. Trước hết, tôi
không đạt trong bài kiểm tra đột xuất về lịch sử nước Mỹ vào cái ngày tôi
đã không thèm học bài ở nhà trong tuần đó. Thứ đến, tôi bị kinh nguyệt dây
ra khắp đũng quần kaki mà đến khi giải sai bài lượng giác trên bảng trắng
tôi mới biết. Tiếp đó, tôi còn nghe rằng con Tricia Henry đã bắt đầu rêu rao
tôi là dân đồng tính (mà có đúng vậy thì cũng chẳng hề gì, mặc dù nó ngu
quá chẳng phân biệt nổi) chỉ dựa vào mỗi chuyện tôi chơi trống.
Trong khi đó thì Charlotte được chọn làm nữ hoàng của lễ đón cựu học
sinh, dù mới là học sinh năm hai - quả là chuyện vô tiền khoáng hậu tại
trường DuBourg. Khá khen cho con bé vì nó trông ngạc nhiên thật tình, rồi
hết sức khiêm tốn từ khán đài nhã nhặn đi xuống đến giữa sân vận động, ở
đó Seth O’Malley, anh chàng bảnh trai nhất trường, đập tay ăn mừng với nó
rồi quàng cánh tay rắn chắc qua cổ nó. Chẳng phải tôi muốn ra sân chào
đón cựu học sinh, cũng chẳng muốn cả lớp nhìn theo mình, với cái quần
dính máu hay gì, mà tôi thấy nhói lên ghen tị là vì tất cả những chuyện ấy
lại dễ dàng với nó như thế. Làm sao nó có thể đứng đấy mà không chút
ngượng ngùng, thậm chí còn vẫy tay với một nhóm con trai năm nhất dễ
ghét đang rống tướng lên, “Charlotte quá hot!”. Tệ hơn nữa là Belinda cứ
liếc tôi ra vẻ thông cảm trong suốt buổi cổ vũ đó và hỏi tôi không dưới bốn
lần rằng tôi có ghen tị với con em không, giống cái câu thầy Tully đã hỏi
nhưng thẳng thừng hơn. Rõ ràng là đáng ra tôi phải cảm thấy như thế, ngay
cả trong mắt cố vấn hướng nghiệp và bạn thân nhất.
Cũng ngày hôm ấy tôi đi ngang Charlotte ở hành lang giữa một đám con
gái xinh tươi nhí nhảnh. Nó vẫn còn đeo dải băng đỏ từ buổi họp mặt bên
ngoài áo sơ mi trắng dài tay, cài cúc và váy len kẻ ô màu đỏ. (Tôi chưa bao