huyên thuyên cho có chuyện để làm cái gì, nhất là với người lạ (khiến ông
chủ cửa hiệu Schnuck nổi cáu, vì có vẻ như ông ta nghĩ rằng vừa gói hàng
vừa tán chuyện với khách là việc thiết yếu đối với trải nghiệm mua sắm của
họ hay sao ấy). Đó chỉ là một ví dụ nữa để nói rằng tôi cảm thấy mình như
người ngoài.
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi tôi học năm cuối cấp. Cuộc đua bất phân
thắng bại lạnh lùng với bố mẹ leo thang thành một cuộc chiến tranh công
khai - và tin tôi đi, bố mẹ tôi chẳng tán thành chiến lược “cân nhắc xung
đột” với con cái đâu. Với họ thì mọi thứ đều thành xung đột. Chúng tôi
tranh cãi vì tôi nghe và chơi nhạc quá ồn (iPod làm tôi sắp điếc rồi, còn
tiếng trống làm phiền hàng xóm). Chúng tôi cãi cọ chuyện tôi quyết định ăn
chay (đối với một đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn thì vậy là không khôn
ngoan). Chúng tôi tranh cãi về trang Facebook của tôi (không hiểu sao họ
lại thấy xúc phạm vì tôi treo status “bố mẹ tôi chán vãi”). Chúng tôi cãi
nhau vì phòng tôi bừa bộn (thế thì họ đừng bước vào ngay từ đầu có phải
hơn). Chúng tôi gây gổ về những điếu thuốc lá và chai vodka họ “tìm thấy”
trong căn phòng bừa bộn của tôi (giành được thêm một status nữa ví họ với
Gestapo). Chúng tôi tranh luận về nhà thờ Công giáo, chuyện tôi dự lễ mét,
việc tôi theo phái ngộ đạo (thôi được, có lẽ việc đó chỉ là để chọc tức họ
thôi - tôi gần như cũng tin vào Người). Chúng tôi cãi nhau về Belinda sau
lần nó bị bắt tại trường với một tép ma túy (nhờ trời họ không tìm thấy tép
ma túy của tôi trong cuộc lục soát và tịch thu trái với hiến pháp đó). Chúng
tôi tranh cãi về quy định giới nghiêm lúc mười giờ mà tôi vi phạm hòng
phản đối vì cái giờ đó sớm đến ngớ ngẩn hơn là vì tôi có chuyện gì đó thú
vị để làm (diễn dịch: không có gì thú vị để làm và nhất định không có gì
dính dáng tới bọn con trai - chỉ có bọn đui què mẻ sứt mới thích tôi). Chúng
tôi cãi nhau vì điểm số tệ hại của tôi (và thái độ thì còn tệ hơn nữa). Chẳng
hiểu sao chúng tôi còn hục hặc về điểm số nhập học SAT cao choáng váng
của tôi nữa chứ - vì, theo lời họ, đó là bằng chứng nữa cho thấy tôi chưa
sống xứng với tiềm năng của mình. Và trên hết, chúng tôi tranh cãi vì tôi
không chịu vào đại học - thậm chí cũng không vào Trường Nhạc tại Đại