“Nếu nó vào được đã chứ.”.
Mẹ tôi nói ngay cả nếu tôi vào được thì cũng thật vô nghĩa khi trả cả núi
tiền đó nếu tôi không chịu phấn đấu. Chật vật lắm họ mới bảo được tôi điền
đơn xin vào Đại học Missouri là đã đủ tệ rồi. Họ không định tiếp tục mớm
cơm cho tôi nữa. Tôi sẽ phải tự mình tìm hiểu lấy cuộc đời.
Đó là khi họ đưa câu chuyện lên một tầm mức mới hẳn, nói rằng khó có
thể thực sự thay đổi một người. Bố bảo mình sẵn sàng làm tất cả để được
vào đại học. Mẹ thì nói giá như tôi cố gắng chăm chỉ được phân nửa
Charlotte. Rồi họ về lại đúng điểm xuất phát, đổ lỗi cho vấn đề sinh học
của tôi, nói thẳng ra luôn đó là thứ duy nhất cắt nghĩa được sự khác biệt
giữa hai đứa. Nói cách khác, bản chất thắng dưỡng dục. Tôi không phải do
lỗi của họ mà là lỗi của bà ấy. Tôi cũng thấy bản thân mình trách mẹ đẻ khi
cảm thấy nỗi chua chát buồn tủi xâm chiếm lấy tôi. Mặc dù bị bà đem cho,
nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới thật sự cảm thấy bị hắt hủi, bỏ
rơi, hoàn toàn không được yêu thương. Mà lỗi này thuộc về bố mẹ đẻ của
tôi.
Tan nát, tôi trở về giường, trùm chăn kín mặt, nắm tay siết chặt, dặn lòng
đừng khóc vì nếu không sáng ra tôi sẽ trông thê thảm. Tôi không chịu nổi
phải xấu xí hơn hiện giờ nữa.
Tôi nhắm nghiền mắt, nghĩ đến bà như mọi đêm. Một loạt gương mặt lần
lượt lóe lên trong đầu tôi, cho đến khi tôi dừng lại nơi vẫn dừng: một sự
pha trộn giữa Meryl Streep và Laura Linney. Nhưng lần này, bà là phiên
bản ốm yếu, nghiện ngập của hai nữ diễn viên đó, khiến những mơ mộng
hão huyền về một người mẹ lộng lẫy, thành đạt vụt tắt.
Trong khoảnh khắc đó, tôi quyết định sẽ đi tìm bà. Tôi phải tìm cho ra sự
thật bà là ai và tại sao bà lại đem cho tôi đi. Vài tháng nữa thôi tôi sẽ bước
sang tuổi mười tám. Và cái ngày tôi đến tuổi, ngay buổi sáng hôm ấy, tôi sẽ
gọi cho tổ chức con nuôi hỏi tên tuổi và địa chỉ bà. Từ nay đến đó, tôi sẽ
dành dụm tiền để mua một vé đến bất cứ nơi nào bà đang sống. Tôi sẽ cho
bố mẹ thấy, cho mọi người thấy. Thấy cái gì, tôi cũng không rõ lắm, nhưng
khi ấy tôi sẽ hình dung ra.