Vậy là hôm Cá tháng Tư (trò đùa khủng khiếp nhất cho ngày sinh nhật),
tôi gọi cho tổ chức con nuôi, rồi, theo hướng dẫn, gửi cho họ tờ fax có số
an sinh xã hội và chữ ký của mình. Hai phút sau, tôi nhận được trả lời trong
hộp thư đến. Hai tay run run, tôi đọc: Marian Caldwell, cùng với một địa
chỉ tại thành phố New York. Tôi phải cố gắng lắm mới không vào Google
tìm thông tin về bà, nhưng tôi lo là nếu làm vậy thì không hiểu sao tôi sẽ
tìm thấy một cái cớ để thối chí, dù chẳng hạn chỉ đơn giản như trong hình
bà ấy trông có vẻ tầm thường. Tôi không muốn có bất cứ điều gì làm tôi
dao động mà từ bỏ kế hoạch. Tôi không muốn viết cho bà một lá thư rồi
chờ hàng tháng mới được hồi âm - hay tệ hơn nữa, không được hồi âm. Tôi
không muốn bất cứ chuyện gì diễn ra theo ý muốn của bà nữa, vì từ đầu
mọi thứ đều đã chơi theo luật của bà rồi. Giờ thì đến lượt tôi. Và đây là
cách của tôi.
Thế nên, ngay sau sinh nhật, và trước kỳ nghỉ cuối tuần bốn ngày dài, tôi
lập kế hoạch tài tình mà Belinda tiếp tay dàn xếp thành hành động (tài tình
vì dễ ơi là dễ). Tôi chỉ việc xin phép bố mẹ cho tôi đi cùng Belinda và mẹ
nó đến Mobile thăm dì của Belinda (sau khi thủ sẵn vài câu nói dối nho nhỏ
ứng khẩu rằng bà dì đó khi xưa là nhà truyền giáo Công giáo). Tôi được bố
mẹ cho phép sau khi gọi cho mẹ Belinda để nghe xác nhận. Rồi tôi bảo mẹ
Belinda rằng tôi thấy không được khỏe, trông cậy vào yếu tố may mắn duy
nhất là bà Greene sẽ không gọi cho bố mẹ tôi báo tin tôi hủy. Quả nhiên, bà
không gọi, thế là hôm sau tôi xuống trạm xe buýt trên đường 15 mua một
vé khứ hồi hai trăm bảy mươi lăm đô la đi NewYork, rồi lên một chiếc xe
buýt Greyhound bốc mùi và cứ như chứa toàn phạm nhân mới ra tù, tính
luôn gã tài xế trông rõ ám muội.
Suốt hai mươi bốn giờ sau đó, tôi ngồi trên chiếc xe ấy vượt nửa chặng
đường đất nước, nghe iPod và băn khoăn về mẹ đẻ và câu chuyện của bà.
Phải chăng ngày ấy bà quá nghèo, quá trẻ, hay quá ốm yếu nên không thể
giữ tôi? Hay lẽ nào chỉ vì bà không muốn nuôi tôi? Có bao giờ bà hối tiếc
quyết định của mình không? Từ đó bà có nỗ lực vươn lên để đổi đời hoàn
toàn không? Bà có muốn tôi tìm đến bà không? Có bao giờ bà tìm kiếm tôi